09

Trường Trâm bị hắn trêu tức, càng đánh càng không tự chủ nổi, rốt cuộc dây dưa đến qua trăm kiếm vẫn chưa phân thắng bại, thậm chí còn đánh ra sát chiêu, mà Thiên Hải Hữu Khiêm da dày thịt béo, hai bên lưỡng bại câu thương, khẳng định chính hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo

Ngươi mạnh hơn ta, nhưng đánh mãi không thắng ta, như vậy nên cảm thấy nhục nhã không

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, học sinh Quốc Giáo học viện không nhịn nổi cười, rốt cuộc Tô Mặc Ngu không chịu được nữa, nhất quyết đứng dậy cho ngừng lại, tuyên bố đối chiến trận này hai bên hòa nhau

Thiên Đạo viện một vị trung niên giáo dụ đứng bên thạch đài, ống tay áo xem ra đã bị nắm thành nhăn nhúm rồi. Trong hội trường tiếng bàn tán không dứt, phần lớn đều không đồng tình với kết quả như vậy. Mà Thiên Hải Hữu Khiêm một chân chính đương sự lại tỏ vẻ không có vấn đề gì cả, các ngươi dù thắc mắc cũng có thể làm sao chứ

Bên ngoài trời đã lất phất mưa, Thanh Đằng Yến đêm đầu tiên cứ như vậy trôi đi. Thiên Đạo viện cuối cùng cũng vẫn là Thiên Đạo viện, cho dù Trường Trâm không thể thắng, lại vẫn như cũ bằng thực lực những người còn lại chèn ép chư viện không thở nổi. Mà ở học sinh thông qua khảo thí đến dự xem ra càng thêm chấn động, bởi vì thực lực chênh lệch mà sinh ra không ít thất vọng

Ngoại trừ học sinh chư viện năm nay bày ra thực lực lớn mạnh, còn có một số chuyện đặc biệt gây chú ý, tỉ như vị công tử kia Thiên Hải gia quả thực giống như lời đồn, còn có một tiểu cô nương gầy yếu lại ra tay đâm người quá ác

Sau đó, vị tiểu cô nương này liền trở thành sư muội đồng học của vị Thiên Hải gia công tử kia

Tô Mặc Ngu đưa ra đề nghị thu nhận nàng làm đồ đệ, Nghệ Lâm xác thực có chút khẩn trương. Nàng đối với vị viện phó uy quyền cực cao này ở Quốc Giáo học viện như cũ không có quá nhiều ấn tượng, cũng không hiểu tại sao hắn lại chủ ý đưa ra quyết định như vậy. Nhưng cuối cùng đây vẫn là chuyện tốt, phải nói là vận khí rất tốt có được

Ở trong đêm ấy, tiểu cô nương áo đỏ ở tại Ly cung trở ra. Từ ngày mai nàng sẽ là học sinh kinh đô, sang năm sẽ tham gia Đại Triều thí

Nghệ Lâm ở tại Quốc Giáo học viện, ngay từ ban đầu tiếp nhận dạy giỗ đến từ Tô Mặc Ngu, địa vị ở trong đám học sinh bình thường sớm đã có chỗ khác biệt. Nàng xác nhận gặp chút ít người, đều là chút ít đại nhân vật, người rất có tiền, hoặc người rất cường đại

Đại sư tỉ khẳng định cách mình rất xa, còn có một con đường không cách nào vượt qua nổi. Nhị sư tỉ thân phận đặc biệt có vấn đề, bằng không nàng sẽ không chỉ nói tên không nói họ, mà nha hoàn của nàng dù bằng tuổi mình lại xinh đẹp đến vậy, hơn nữa lại cao như thế. Bất quá những điều này đều không quá có ý tứ, các nàng đối với Nghệ Lâm đều rất có thành ý

Thanh Đằng Yến đêm thứ hai đã là sử dụng thân phận Quốc Giáo học viện tham gia, dĩ nhiên có chỗ khác biệt. Tiểu cô nương ngồi ở hàng trước nhất, y phục đỏ đã đổi thành viện phục phẳng phiu, vẫn là có chút không tự nhiên

Thiên Đạo viện ngày hôm qua phô trương thanh thế quá lớn, rốt cục cũng cần các viện lấy lại thể diện

Thiếu niên thiếu nữ thiên tài chân chính như Trịnh Nhuận Ngũ Thiên Hải Chi Hồ đám người này rốt cục cũng không thể tiếp tục giả như không muốn coi trọng không xuất hiện được nữa

Chi Hồ xác định thiếu niên kia một thân viện phục tối màu đứng trước đám người Ly cung phụ viện, cùng với tiểu đạo sĩ pha trà của Anh Hoa điện đã chính xác không phải hai người khác nhau, trong lòng tự nhiên có một cỗ ý vị

Nàng chưa từng hỏi tên hắn, cũng chưa từng cho rằng Trịnh Nhuận Ngũ cái tên quen thuộc như vậy cùng với hắn có bất kì liên hệ. Trịnh Nhuận Ngũ không tránh nàng, như cũ trong ánh mắt có chút thân thuộc. Hắn xác định biết trước nàng, tự nhiên nàng sẽ có chỗ không vui, biểu hiện ra bên ngoài chính là tuyệt đối hờ hững cùng với không quan tâm, còn có nửa điểm ghét bỏ

Đại Chu dân chúng hay người tu đạo đều xác định, Thiên Hải Chi Hồ Trịnh Nhuận Ngũ hai đứa trẻ này chính là chân chính thiên tài so với cùng thế hệ, tương lai chính là lãnh tụ chính đạo của nhân tộc Chu nhân, có thể nói là phần nào kiêu hãnh của họ. Thanh Đằng Yến vũ thí cuối cùng cũng phải gặp mặt, như vậy tự nhiên sẽ có vô số mong đợi

Vũ thí không giống với đối chiến, không cần thạch đài

Tiêu chí đưa ra rất đơn giản, so sánh chính là cường độ thần thức cùng chân nguyên, phương thức thực hiện càng thêm trực tiếp, bằng vào tốc độ cùng lực lượng cường đại, thức hải lớn mạnh mà chiến thắng

Ở phương diện này, Thiên Hải Chi Hồ tuyệt đối không chút lo lắng. Giống như Trịnh Nhuận Ngũ từng nói, chân nguyên của nàng quá mức dư thừa, hơn nữa con đường kia đối với người khác thực không cách nào bù đắp

Trong lầu, các vị Giáo Khu Xử giáo sĩ phổ biến lại phương thức thử thách, phía trước mỗi người đặt một hộp gỗ nhỏ. Hộp làm bằng gỗ đàn hương, bên trên khắc chút họa tiết không quá đặc biệt

Trên bàn lớn cắm một nén hương, chính là yêu cầu tất cả thí sinh trước khi hương cháy hết có thể sử dụng chân nguyên thôi thúc trận pháp trong hộp mở ra, nếu không làm được liền không thể tiếp tục

Nghệ Lâm chạm vào hộp gỗ nhỏ, phát động thần thức cảm ứng với nó. Nàng xác nhận có chút lo sợ, cho dù ngày hôm nay đã nhận được chỉ điểm nhất định, cường độ chân nguyên vẫn như cũ không cách nào thật có thêm tiến triển

"Nếu có thể thành công mở ra trận pháp, ngươi không sai biệt lắm vẫn có thể ở Đại Triều thí thật sự thông qua vũ thí"

Chi Hồ nhìn nàng có ý vị tiếc nuối, tiểu sư muội này của nàng ngộ tính quả thực không tệ, chỉ có điều bởi vì thiên phú không tốt mà gặp chút ít khó khăn

Tiếng chuông thứ nhất điểm ba lần, báo hiệu bắt đầu vũ thí, trong lầu lặng yên không tiếng động nào khác, chỉ có thi thoảng đường vân trên hộp gỗ nào đó sáng lên, nghĩa là trận pháp thành công phát động, cũng nghĩa là bên trong thức hải bắt đầu hiện ra đáp án

Thiên Hải Chi Hồ cảm nhận rõ ràng viên tinh thần kia của mình ở xa rất xa, còn có không gian rộng lớn tối đen này. Đây là thức hải của nàng, rất mạnh mẽ, lại có chút rét lạnh

Ở bên vách đá cheo leo, vật nhỏ kia đang cuộn mình, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chi Hồ biết rõ vẫn còn một đoạn thời gian dài nữa, xác nhận bản thân mình không thể ép buộc

Lúc nàng đứng dậy đi về phía chính điện, ở bên kia cơ hồ Trịnh Nhuận Ngũ cũng mở mắt

Thanh Đằng Yến đêm thứ hai kết thúc trong im lặng, lại không giống như đối chiến ngày hôm trước xuất hiện bất cứ cái gì bất ngờ

Thiên Hải Chi Hồ có thể đứng nhất, cư nhiên Trịnh Nhuận Ngũ ở ngay phía sau. Quốc Giáo học viện Thiên Hải Hữu Khiêm, Thái Anh đều rất nhanh chóng hoàn thành, ở trong mười người trước nhất chiếm lấy hai cái danh ngạch, cục diện áp đảo có chút giống Thiên Đạo viện đêm đầu tiên

Tiểu cô nương ngày hôm nay mới thay viện phục cũng thành công, khẳng định là một bước tiến không nhỏ. Có thể xem ra người của tòa học viện này thực xem trọng thiên phú mức độ nào

Ban đêm, xe ngựa đưa người rời khỏi Bách Hoa Hạng, mảnh tinh quang trên cao cũng im lặng

"Sư huynh, ngươi không trở về sao?"

Có thiếu niên đứng trước hẻm hoa, viện phục đã đổi thành đạo bào xanh đậm. Hắn quay lại đối với đồng học Ly cung phụ viện gật đầu, thanh âm đều đều vang lên

"Sư bá nói muốn gặp ta"

Viện phó Ly cung phụ viện ngày hôm nay cũng đến, hắn dĩ nhiên biết sư bá mà Trịnh Nhuận Ngũ nói đến là ai, căn dặn một vài chuyện rồi nhanh chóng lên xe trở về

Ở bên hồ nước, Thiên Hải Chi Hồ đứng trên đại dong thụ. Quy định ở Quốc Giáo học viện rất rõ ràng, học sinh không thể ngồi trên đại dong thụ, nhưng ngày hôm nay nàng vẫn như vậy leo lên

Đại dong thụ rất cao, nếu đứng bên trên có thể thấy rõ cửa hoàng cung, còn có bên kia là Bách Thảo viên

Trịnh Nhuận Ngũ lần đầu gặp đã có chút ấn tượng, vốn là bởi nàng đã từng nhìn qua hắn. Ngày đó ở Bách Thảo viên, sau khi nàng rời đi, bên cạnh hoàng đế bệ hạ đi đến một thiếu niên đạo sĩ

Trịnh Nhuận Ngũ là Ly cung phụ viện
Trịnh Nhuận Ngũ, hắn là sư điệt của Dư Nhân, cũng là người của Quốc Giáo. Nếu nhắc đến bối cảnh thật không nhỏ

Cửa đá ở bên kia tường viện bị đẩy ra, Trịnh Nhuận Ngũ do dự đứng ở đó, nếu bước sang chính là Quốc Giáo học viện

Chi Hồ ngồi trên đại dong thụ, mắt nhìn thiếu niên áo xanh đi tới. Nếu hắn là Trịnh Nhuận Ngũ, như vậy nàng nên ứng xử như nào

Quốc Giáo học viện Thiên Hải Chi Hồ Ly cung phụ viện Trịnh Nhuận Ngũ nếu như gặp nhau, việc đầu tiên hẳn là thử đánh một chút. Nhưng trước đây nàng và hắn đã làm rồi, nếu khi đó biết trước là hắn, đổi lại là nàng cũng không rõ sẽ có ý vị như thế nào

"Ta không có ý giấu ngươi"

"Được rồi"

"Cũng không quan trọng như vậy"

Hắn đứng ở dưới đại dong thụ, nàng từ bên trên nhìn xuống, có chút không quen mắt

"Có thể trèo lên không? "

"Viện quy nói không được"

"Ta không phải người của Quốc Giáo học viện"

Lúc hắn lên đến nơi, mới biết ở trên cao như vậy có thể thấy những gì. Phóng mắt có thể thấy nhân gian, còn có trên trời tinh quang rất gần

Thời gian trước đây, mỗi khi bọn họ gặp mặt, chuyện để nói rất ít, tỉ như tu luyện phá cảnh, tỉ như Dư Nhân. Bây giờ rất tốt, chí ít có thể nói nhiều chuyện hơn, cá không thể ném, cây không thể trèo, hắn vừa vặn chỉ mạnh hơn nàng một chút

"Bởi vậy ta sẽ không lười nữa"

Thiên Hải Hữu Khiêm đi đến bên hồ, nhìn lên trên đại dong thụ hai người này, việc đầu tiên chính là tự vấn bản thân mình có phải nhìn sai chỗ nào hay không. Sau đó nhất quyết ở bên này hồ nói vọng tới

"Còn đợi cái gì nữa, mau rút kiếm ra đánh một trận"

Không có tiếng trả lời, hai người bọn họ cũng không thật đánh nhau

"Ta đi gọi tiên sinh tới, nếu không chừng sau này các ngươi làm được chút chuyện tốt sẽ có thể được ghi vào đạo tàng"

Thanh Đằng Yến đêm cuối cùng, thi đấu là văn thí, Quốc Giáo học viện Thiên Hải Chi Hồ không tham dự. Trịnh Nhuận Ngũ đạt văn thí hạng nhất, cũng ở trong này nổi lên chút chuyện

Hiện tại người ta đã xác nhận, hắn là sư điệt của bệ hạ, cũng nói hắn một lần đọc hết đạo tàng. Ở trên phiến đại lục này, người như vậy có mấy vị

Đông thổ đại lục bước vào mùa đông, kinh đô sớm đã trắng tuyết. Người người đều thay áo bông cho bớt lạnh, cũng trở nên lười biếng, quan trọng là, Đại Triều thí đến mỗi lúc một gần

Sáng sớm ở Quốc Giáo học viện, người cũng thưa thớt hơn, ở trong biệt viện lại có chút náo nhiệt. Học sinh trực tiếp tham dự Đại Triều thí, lại là người của chư viện tu luyện sẽ càng thêm khắc khổ. Đám người Tô Mặc Ngu, Đường Tam Thập Lục, Chiết Tụ dĩ nhiên cũng có chỗ bận rộn, buổi sáng ngày hôm nay không khí có thêm chút uể oải

Sứ đoàn phía Nam đang đến. Phác Chân Vinh bước vào Thông U

Câu đầu tiên là đương nhiên, câu thứ hai là bất ngờ

Phải biết rằng u phủ là cánh cửa rất cao, có thể vượt qua không sai biệt là chuyện tốt. Nhưng sớm trước Đại Triều thí có chút ít như vậy, lại là thêm một cái phiền phức

Chi Hồ xác định bản thân mình chưa thể thấy được cánh cửa kia, Tô Mặc Ngu nói nàng không cần tiếp tục tìm kiếm nó nữa

Trong gió tuyết, có người từ phương Bắc trở về, song đao chưa rời khỏi vỏ

Đâu đó gần Vấn Thủy, đoàn người chưa dừng bước, tiếng hạc kêu vang giữa trời, trong liễn nhỏ người kia vẫn bình thản

Đầu năm mới, Đại Triều thí sẽ bắt đầu

Yo, đã đến chương 9 rồi đây
Hẳn mọi người nhận ra rằng văn phong trong bộ này cùng Hồng trần khách trạm rất khác nhau phải không, tớ cũng không biết mình đang viết gì nữa
Cuối cùng thì dàn nhân vật còn lại cũng sắp xuất hiện rồi, mọi người có đoán ra thân phận của họ không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top