08
Thiết thương trong tay rung lên từng đợt, thức hải Nghệ Lâm cũng phảng phất đang run rẩy
Khiêu chiến nàng là học sinh tông tự sở, khuôn mặt tái nhợt, viện phục đã có vài vết rách
Chuyện đổ máu ở Thanh Đằng yến không phải hiếm gặp, ít nhiều gì trước sau cũng nên có. Nhưng tình thế lưỡng bại câu thương như hiện tại cũng không khỏi quá mức cần can thiệp
Máu từ hổ khẩu Nghệ Lâm nhỏ xuống, nàng bị thương nặng hơn nhiều so với đối thủ, chân nguyên, thức hải, cơ thể, mọi thứ đều rất mệt mỏi
Thiết thương vẫn thẳng đứng như trước, chống vững thân thể đang run rẩy. Nàng thật sự rất nhỏ bé, rất gầy gò
Bên dưới thạch đài, có vị giáo chủ tu hành thánh quang thuật đã đứng, sẵn sàng ra tay chữa trị. Vài vị giáo sư Thanh Diệu Thập Tam ti cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, một tiểu cô nương đấu với học sinh kinh đô, có thể khiến đối thủ chật vật nhường kia đã là rất không tệ, nhất định phải đảm bảo vết thương không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này
Vẻ mặt các đại nhân vật thoáng có chút thưởng thức, đặc biệt là giáo dụ Trích Tinh học viện cùng với người của quân đội
Học sinh Thanh Đằng chư viện ở dưới thạch đài cơ hồ đã không mấy cao ngạo như khi nãy
Đây đều là người ở kinh đô, chưa từng nhìn thấy Nghệ Lâm ở trên võ đài dự khoa khảo thí. Nếu như chỉ khiến người khác tán thưởng, nàng có thể vượt qua hàng ngàn người đến được đây sao, dù sao cũng chưa phải chiến thắng
Nàng cầu là cường đại, mà cay nghiệt nhất chính là bản thân mình đôi lúc không đủ cường đại
Nàng muốn đâm thủng một lỗ, đem người kia đâm thủng một lỗ
Thiết thương gào thét phá không mà lên, chùm tua rua màu đỏ lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều
Tín ngưỡng của nàng, một tín ngưỡng điên cuồng
Hình ảnh đó xảy ra rất nhanh, bởi vì không ai ngờ đến nàng sẽ làm như vậy. Trường kiếm trên tay người kia thoáng chốc do dự, nhưng vẫn đâm về phía trước. Ở trên đầu vai nàng cắt xoẹt qua, nhưng chỉ dừng lại ở đó
Thiết thương thật sự đâm thủng một lỗ, bụng trái người kia dâng lên từng cơn đau nhói, máu tươi trào ra thấm đẫm vạt áo
Tông Tự Sở giáo dụ nhanh chóng xuất hiện, giáo sư Thanh Diệu Thập Tam ti, giáo chủ tu hành thánh quang thuật đều đến, quang mang màu trắng bao phủ một góc thạch đài
Tông Tự Sở giáo dụ đã già nua, ngón tay chỉ lên mặt nàng, miệng lẩm bẩm
"Ngươi...ngươi... "
Không ai nghĩ Nghệ Lâm sẽ tiếp tục đánh, hơn nữa còn đánh ác như vậy. Nhưng đây là Thanh Đằng yến, là diễn tập của Đại Triều thí. Nếu thật sự trận đánh vừa rồi là Đại Triều thí đối chiến, khẳng định tất cả người ngồi đây, không riêng mình nàng, đều sẽ đồng ý cách làm như vậy
Chiếu theo luật lệ, thương thế trên người nàng nhiều hơn, nhưng vẫn có thể tiếp tục. Mà một thương kia quả thực quá ác, đúng chỗ yếu hại, nếu như không phải thân thể người tu hành cứng cáp, lại có thánh quang thuật nhang chóng cầm máu, thương vừa rồi có thể đã đâm xuyên qua, thật sẽ đâm ra một cái lỗ. Trận này không thể tiếp tục, dĩ nhiên là nàng thắng
Đợi người kia được đưa ra ngoài nghỉ ngơi, Nghệ Lâm mới bắt đầu được tiếp nhận chữa trị. Cảm nhận lực lượng tinh thuần đang dần dần tu bổ vết thương, nàng thấy rất thỏa mãn, thầm nghĩ nếu có thời gian, học tập thánh quang thuật hẳn rất có chỗ dùng
Trận đầu tiên của Thanh Đằng yến đã lớn tiếng như vậy rồi, nhất thời ánh mắt trong lầu đều đổ dồn về phía nàng. Ngẩn ngơ, khó hiểu, cau mày tán thưởng, mà đặc biệt nhất dĩ nhiên vẫn là học sinh Tông Tự Sở, đối với nàng lại có chút oán hận
Ở trước khi thi đấu đã báo ra tên tuổi sư thừa, người ở đây vốn đã đều biết Nghệ Lâm thực chất không nhỏ như vậy, thực lực nàng bày ra rõ ràng chưa thể coi là kinh hãi thế tục. Tên học sinh kinh đô vừa rồi so với nàng lại không lớn hơn, có tí tuổi đầu đã muốn chứng tỏ bản thân đứng ra khiêu chiến, lại sợ đánh không lại kẻ mạnh cư nhiên chọn trúng nàng, coi như học được một bài cảnh tỉnh
Thanh Đằng yến trận đầu tiên cho dù động tĩnh không nhỏ, cuối cùng vẫn chưa đủ náo nhiệt, dù sao kinh đô chư viện những thiên tài trên Thanh Vân bảng kia đều chưa chân chính xuất trận, sao có thể coi là một võ đài phô trương thanh thế. Đối chiến cư nhiên tiếp tục, mà Nghệ Lâm cũng an vị tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ một số chuyện
Đại Triều thí lấy tam giáp cuối cùng mới có thể tiến vào Thiên Thư Lăng. Nàng văn thí vô vọng, vũ thí đã rất ít khả năng vượt qua, nếu may mắn vào được đối chiến, vậy không biết phải đánh đến tận nơi nào mới có cơ hội. Thấy sao cũng là không thể, chuyện này rất đáng tiếc, bởi vì Đại Triều thí cuối cùng không phải là chuyện dễ có trong đời
Nhưng đó là Thiên Thư Lăng a
Nếu không thể tiến vào tam giáp, vậy con đường còn lại chính là quân công. Nhưng hiện tại thiên hạ thái bình ma tộc lặng yên, nàng cũng không thể đến chiến trường. Nội loạn lại càng là chuyện không có khả năng a
Ở trong đối chiến tối nay, không ít sự việc bất ngờ đã xảy ra. Giả dụ như Nghệ Lâm thắng học sinh tông tự sở, giả dụ như một vài người có tiếng tăm trong giới tu đạo trẻ đều không tới. Không kể đến người tu hành ở phía Nam, ở trên Thanh Vân bảng xếp hạng cao nhất là Thiên Đạo viện Đoàn Trân, năm ngoái lấy được thủ bảng thủ danh Đại Triều Thí, hiện tại hẳn vẫn đang ở trong Thiên Thư Lăng. Tiếp theo là Ly cung phụ viện Trịnh Nhuận Ngũ, Quốc Giáo học viện Thiên Hải Chi Hồ đêm nay đều không đến. Nghệ Lâm tính toán một chút, nếu như những người này ngay cả Đại Triều thí cũng vắng mặt như vậy, nàng đâu phải là không có khả năng
Nhưng mà nếu như cũng không có nếu như, Thanh Đằng yến cuối cùng cũng không phải Đại Triều thí
Đại sư tỷ hôm nay không đến, chiến lực mạnh nhất trong đám học trò Quốc Giáo học viện lại là Thiên Hải Hữu Khiêm. Mục Thái Anh đặc biệt nghiêm túc, cũng bởi vì lo lắng không thôi. Các nàng là chủ đãi khách, bày ra thực lực như vậy cũng thật không mấy phong phạm
Trong lầu ngày hôm nay có thể đếm ra ít nhất năm người mạnh hơn Hữu Khiêm. Tin tức này một đường truyền lưu trong đầu các sư đệ sư muội hắn, vô cùng lưu loát không chút trì trệ. Không khí một góc của Quốc Giáo học viện nhất thời ảm đạm
Hữu Khiêm không lo lắng điều này, tiên sinh trở về việc đầu tiên là đem hắn chỉnh lại. Chỉnh tới chỉnh lui chỉnh về bộ dạng của hắn, chính là bộ dáng ngươi rất rất có tiền nha
Ở kinh đô danh tiếng hắn rất cao, mà phần nhiều lại không mấy tốt đẹp. Nhìn ánh mắt không mấy thiện ý của học sinh các viện, hắn lại càng không thèm để tâm, ra vẻ các ngươi có giỏi thì đến mà đánh
Rốt cuộc có người không vừa mắt nổi, nhất quyết đứng lên chỉ thẳng mặt hắn, viện phục màu đen cân chỉnh, quả nhiên là Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện Trường Trâm, xếp thứ 9 trên Thanh Vân Bảng, ở trên hắn năm bậc. Người ta đều nói, Thiên Cơ Các sẽ không nhìn nhầm, như vậy họ nói Trường Trâm mạnh hơn hắn, có nghĩa là hắn đánh không lại Trường Trâm. Mục Thái Anh biết rõ, thời gian qua hắn rất bận, gần như không minh tưởng tu luyện gì cả, càng không nói đến chắc chắn hắn không vồ được kỳ ngộ nào, như vậy, trận này là đánh, sau đó tính sao để thua cho tiêu sái một chút
Nghệ Lâm ăn đồ tráng miệng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Không phải nói ở kinh đô chỉ có hoàng cung cùng Quốc Giáo học viện có thể ăn lam long tôm sao, tại sao hôm nay không mang lên thiết đãi chứ. Trên thạch đài đối chiến vẫn đang diễn ra, rất kịch liệt. Nhưng kể cả người mù tịt về tu luyện như nàng cũng biết ai mạnh hơn ai. Điều đáng nói là, người có vẻ sắp thua kia lại đang tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo khiêu khích, mà người đang ở thế thượng phong từ đầu trận đến giờ, xem ra thật sự bị hắn chọc cho tức điên rồi
Thiên Hải Hữu Khiêm quả thật là sắp chống không nổi nữa, gương mặt hắn trắng bệch, trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ ngạo nghễ. Ngươi đánh nữa đi, đánh thắng ta thì sao chứ, sư môn ngươi không mạnh bằng sư môn ta, sư tỷ ngươi đánh không lại sư tỷ ta, ngay cả lão sư nhà ngươi cũng không nhiều tiền bằng lão sư của ta. Như vậy thì mạnh hơn ta cũng có gì chứ, hơn nữa, ngươi hơn ta bao nhiêu tuổi
Người ở kinh đô đều nói, phủ Thiên Hải có vị công tử này là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn quả thật rất dễ khiến người ta muốn đánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top