06
Xe ngựa dừng lại trước viện môn, sắc trời còn chưa đến giữa trưa. Hôm nay nhiều mây, ít nắng
Bách Hoa hạng đầu hè đã căng thêm cái mái che, khách quan dễ dàng tránh nắng nóng, thường thường tập trung vãng lai ở đây rất nhiều, chỉ là hôm nay có chút náo nhiệt hơn mọi khi. Tửu lâu trà quán xung quanh đều mở cửa, người ra vào đông đảo
Trước viện môn một mảng đất trống, thiếu niên mười lăm tuổi ôm thiết kiếm đứng đợi. Thiên Hải Hữu Khiêm nhìn viện phục màu tràm đại biểu học sinh Ly cung phụ viện, mơ hồ đoán ra chuyện gì
Kinh đô chư viện luyện tập võ nghệ đã xuất hiện mấy chục năm qua, lấy lí do cọ sát kinh nghiệm, thực chất chính là cái cớ để các viện phô trương thanh thế, chỉ cần một tờ chiến thư có dấu của giáo khu xử, hai bên đánh với nhau một trận, không phân sinh tử, nhưng cũng không ít trường hợp đổ máu. Mấy ngày nay theo không khí sắp sửa Thanh đằng yến, phong trào đang yên ả bỗng lại rục rịch, Quốc Giáo học viện cũng nhận được mấy phong thư. Ngay cả Mục Thái Anh là tân sinh gần đây nhất cũng ra chiến một trận
Thiên Hải Hữu Khiêm ở trước viện môn tóm lấy một tên học sinh mình quen, hình như tên là Quan Tập
"Cái vị thứ ba... "
"Ly cung phụ viện Trịnh Nhuận Ngũ" Thiếu niên Quan Tập thành thật trả lời
"Bên trên xác nhận rồi? "
"Đã xác nhận"
"Địa điểm? "
"Bên kia chọn, chính là ở đây"
Hữu Khiêm gật gù, ra vậy nên mới đợi ở đây. Mắt thấy một góc Bách Hoa hạng đã mở bàn đặt cược, đoán chừng người của Tứ Đại phường cũng đến, rất cao hứng hỏi
"Tỉ lệ? "
"Sư tỷ một ăn tám, hắn một ăn năm, sư huynh ngươi cũng có tên" Quan Tập nói tiếp, thầm nghĩ sư huynh vậy mà thật có nhã hứng
Thiên Hải Hữu Khiêm lấy chút bạc trong túi, còn mượn thêm của Thái Anh, bảo nàng đặt cược kiếm chút lãi, dĩ nhiên, không phải đặt cho hắn
"Thời gian chúng ta chọn? "
Quan Tập dứt khoát gật đầu
"Vậy bây giờ đánh"
Chi Hồ gấp phong thư, chần chừ một lúc cũng chỉ ghi tên mình ở lạc khoản, hồng nhạn nhận thư bay đi mất
Thiên Hải Hữu Khiêm bước vào biệt viện, Mục Thái Anh đi bên cạnh cầm một túi gấm nhỏ, rất vui vẻ xoay đều, giống như vừa thắng bạc
"Trịnh Nhuận Ngũ tên như vậy mà cũng gửi thư, chúng ta vừa gặp hắn ở ngoài"
Thiên Hải Chi Hồ không nói gì, chỉ bất ngờ người này trước giờ rất ít xuất hiện, lần này lại tới, động tác cũng không chậm đi chút nào, ôm một thanh tú kiếm hướng bên ngoài đi ra
"Tỷ tỷ, ngươi đi đâu? "
"Đánh, không phải nói Trịnh Nhuận Ngũ ở bên ngoài sao"
"Ta vừa rồi đã giải quyết, hắn đi rồi" Thiên Hải Hữu Khiêm rất tùy ý nói
Chi Hồ nhìn hắn, thấy y phục ngay cả nếp nhăn cũng không có, đầu tóc vẫn bóng như mọi khi, cái dây màu xanh bên vạt áo vẫn đủng đỉnh, nghi hoặc hỏi
"Ngươi thắng?"
"Dĩ nhiên là hắn thắng" Hữu Khiêm trả lời rất tùy ý, ngữ điệu rất bình thường, như thể hắn đang nói chuyện rất nhỏ. Sự thật hắn cảm thấy đây là chuyện rất nhỏ
"Ngươi nói giải quyết hắn" Nàng nhìn hắn trào phúng nói
"Tỷ tỷ, dù sao ta mất được cái mặt này, ngươi không mất nổi"
Chi Hồ buồn bực không muốn nói, cũng không phải chạnh lòng
"Đánh không lại sao? " Nàng hỏi chính là nàng
"Nếu chỉ so chiêu thức, đánh không lại a"
Tâm tình nàng tốt hơn một chút, dù sao thắng thua cũng không chỉ ở chiêu thức
"Nhưng mà, cuối cùng cũng là đánh không lại a" Thiên Hải Hữu Khiêm rất vô tư bổ thêm một câu, Thái Anh trầm mặc lắc đầu, nhớ đến vừa rồi trận đánh kia ngay cả Chi Hồ đánh cũng không thắng, vậy thì học viện đi đâu tìm lại thể diện. Đối với Hữu Khiêm mà nói, đây hoàn toàn cũng không phải vấn đề, để cho đám lão sư trong viện ngày ngày chỉ biết cầm côn gỗ luyện Quốc Giáo chân kiếm hoàn toàn không có chỗ dùng kia đi đánh người bên đó không phải là được rồi sao. Cho dù không thắng, vậy chờ người lớn trong viện trở về, vừa có tiền vừa có quyền vừa có lực lượng như vậy, còn sợ không đòi lại được mặt mũi
Dù sao thế gian đều biết, thanh danh Quốc Giáo học viện không phải đến từ bọn họ, mà là tiên sinh đám người kia
Chi Hồ không nghĩ được nhiều như vậy, có chút giật mình nghĩ tới Thanh Đằng yến, tự nhắc nhở bản thân nên chăm chỉ hơn một chút, lười như vậy, cho dù mạnh hơn Hữu Khiêm cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đến lúc đó còn đánh thế nào
"Vừa rồi có thư từ Tầm Dương" Sắc mặt nàng cũng không vui, có chút tái nhợt
Hữu Khiêm nhất thời không biết nói gì, tính ra đã hơn hai năm rồi Tầm Dương thành mới gửi thư
"Gia gia nhắc đến ngươi..."
"Tỷ tỷ ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy"
Thái Anh đứng bên cạnh hắn, nhìn hai người kia vẻ mặt phức tạp, cũng không có ý định muốn hỏi
Chi Hồ rời khỏi biệt viện, Thái Anh nhìn sắc trời vẫn âm u như ban nãy, muốn nhắc nàng mang theo tán
"Chi Hồ, ngươi đi đâu? Trời sẽ mưa nhớ mang tán"
"Đi thử kiếm, Mạc Vũ cho ta mượn một thanh kiếm"
Trịnh Nhuận Ngũ ngồi trên bồ đoàn, y phục đã đổi thành đạo bào màu xanh, trên bàn có một phong thơ, lạc khoản bỏ trống, nhưng không cần nghĩ cũng biết là ai gửi
"Đồ đệ ngoan, vi sư trở về Lạc Dương, Ly cung phụ viện lão sư của ngươi nhớ ngươi muốn chết, không thể đem theo ngươi được, ngươi ở lại trong điện, trở về học viện cũng không sao, Thanh Đằng yến nhất định phải tham gia, không được để ta mất mặt. Không biết bao giờ tái ngộ, sẽ gửi thư"
Hắn nhìn phong thơ viết bằng kiểu chữ trâm hoa của tiên sinh, trong lòng dù từng thấy phẫn nộ cũng đã dần quen. Thay ta gửi chiến thư, ta đánh còn chưa xong đã vứt ta ở lại kinh đô, vậy mà lại dùng giọng điệu này tự xưng vi sư gọi một tiếng đồ đệ, ngài quá không ra thể thống gì rồi
Tiên sinh của hắn còn rất trẻ, so với sư môn của Thiên Hải Chi Hồ trẻ hơn nhiều, hắn từng không hiểu tại sao còn trẻ như vậy đã nhất quyết muốn thu mình là đồ đệ. Đối với vấn đề này vài năm trước đã có câu trả lời, bộ dáng hồi nhỏ của hắn rất dễ nhìn, rất đáng yêu, dù không bằng cũng có chút phong phạm tiên sinh khi xưa, hắn thấy rất cao hứng, vậy nên rất muốn thu một đệ tử
Trịnh Nhuận Ngũ chán nản sửa lại đạo bào, tiện tay đem phong thư ném vào túi áo, hẳn là vài ngày nữa sẽ dọn đi
Trời mưa rất nhỏ, không khí không mát mẻ hơn là bao, Chi Hồ thu tán, rất quen thuộc bước vào tiểu viện. Thời gian qua nàng theo lời Dư Nhân thi thoảng đến đây, chiếu cố thiếu niên đạo sĩ cùng tiên sinh nhà hắn nói chuyện phiếm, đối với tu hành cũng có chút chỗ tốt
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn thanh tú kiếm trong tay nàng, cảm thấy không khỏi quá dài, không thể đeo bên hông, chỉ có thể cầm, có chút bất tiện
"Mạc Vũ cho ta mượn một thanh kiếm, chính là cũng lấy từ chỗ nhị sư bá của ngươi trước kia, ngươi hẳn cũng biết nàng" Chi Hồ rất cao hứng, kiếm này nàng muốn đã lâu, Mạc Vũ lại nhất định bởi vì Đại Triều thí năm nay mới đưa cho nàng, hơn nữa còn nói rõ chỉ là cho mượn
Thanh kiếm không có gì đặc biệt, ít ai biết cũng từng có không ít tiếng tăm, gọi là Việt Nữ kiếm. Tú kiếm rất dài, rất mỏng, bề ngang cũng không lớn bao nhiêu, từ xa nhìn dị thường không đúng
"Ta muốn thử kiếm một chút. Vừa rồi có một tên phù hợp đến tận cửa, nhưng ta chưa kịp tới hắn đã đi mất. Vậy nên đến tìm ngươi"
Sư đệ của Dư Nhân muốn hắn đánh với nàng một trận, trước giờ nàng chưa từng tiếp nhận, bởi vì cảm thấy việc này không có ý nghĩa. Dù sao đối phương cũng gọi bệ hạ một tiếng đại sư bá, gọi Giáo Hoàng một tiếng nhị sư bá, nhất định phương diện này mạnh hơn nàng, vậy nên không đánh cũng biết kết quả. Nhưng ngày hôm nay nàng tâm trạng không tệ, quả thật muốn thử một kiếm, hoàn thành tâm nguyện của lão sư hắn
Trịnh Nhuận Ngũ cũng cười, cảm thấy hôm nay đúng là tránh không nổi, phải đánh a
Chi Hồ nhìn đạo bào màu xanh của hắn, nhìn vẻ mặt hắn yên lặng, trường kiếm trong tay cũng rất yên lặng
Trận này dĩ nhiên là nàng đánh trước, thanh tú kiếm trong tay rất dài, nếu để không sẽ chạm xuống đất, bị nàng giơ ngang trước người
Ngoài tiểu viện mưa vẫn không dứt, trong phòng cũng nổi lên chút gió mưa
Chung sơn phong kiếm vũ thức đầu tiên
Khởi Thương Hoàng
Đây là một kiếm rất bình thường, dùng để mở đầu là lựa chọn rất dễ đoán, cũng rất hữu dụng. Việt Nữ kiếm mang theo gió mưa nhẹ nhàng, có thể thấy kinh vũ, có thể nghe tiếng mưa
Thiên Hải Chi Hồ lựa chọn một kiếm này, bởi vì nàng cầu là đơn giản, cũng bởi vì nàng thật sự không biết nhiều kiếm
Đối mặt với một kiếm này, trường kiếm trong tay Trịnh Nhuận Ngũ vẫn im lặng như vậy, thân pháp hắn khẽ lùi lại, mũi kiếm chếch lên, không phải né tránh, cũng không phải đón đỡ, chỉ là một câu hóa giải
Phong vũ theo thế kiếm mà lên, gào thét xé gió lao đến, chỉ nghe thấy gió mưa chợt dừng, một mảnh tịch mịch lặng yên. Trường kiếm của hắn có chút run rẩy, không ngờ một chiêu này của nàng lại mang theo chân nguyên hùng hồn đến vậy
Đã gọi là thử kiếm, vậy chỉ đánh một kiếm
"Không tệ" Trịnh Nhuận Ngũ tra kiếm vào vỏ, kiếm của hắn không có gì đặc biệt, trông rất giống nhưng cây kiếm bình thường khác
"Cảm ơn, nhưng ngươi thắng" Nàng đối với chuyện này không có ý nghĩ gì, cảnh giới nàng thấp hơn, thua là đương nhiên
"Chân nguyên thật có chút khiến người khác không nói nên lời" Hoặc nói thẳng ra là có chút quá dư thừa
Chi Hồ đối với lời khen này không biết nên đáp thế nào, dù lão sư nói câu này đã rất nhiều lần, đối với thiếu niên trước mặt vẫn không khỏi có chút khó khăn. Nàng nhớ đến câu nói của Hữu Khiêm, vội nói
"Ta thiên phú tương đối không tệ"
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn nàng cười cười, không nói gì thêm, rất chuyên chú suy nghĩ chuyện khác. Thẳng đến khi tiểu coi nương rời khỏi, ánh mắt hắn vẫn dừng trên vạt áo
Không hiểu vì sao thời khắc ban nãy khi mới trở về, hắn không muốn mặc viện phục, muốn đổi đạo bào màu xanh. Có lẽ hắn không muốn nói, có lẽ hắn lo lắng nàng không muốn biết, có lẽ hắn lo lắng nàng không vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top