05
Hơn một trăm Quốc Giáo kị binh nối đuôi nhau, mỗi người cách nhau ba trượng, so với đường đi hoàn toàn thẳng tắp. Một bên kị binh mặc chiến giáp cưỡi chiến mã này là đường đất, bên còn lại có rất nhiều người. Đoàn người không ngừng tiến lên phía trước, xem chừng đang hướng về kinh đô. Sáng sớm nay đã vượt qua một đoạn đất hơi nhô lên, nghe nói trước đây chính là một ngọn núi lớn, gọi là Ma Sơn, năm đó kinh đô có biến, ngọn núi cũng bị một vị huyền sương cự long đi qua tiện tay hủy thành phế tích. Ma Sơn cách kinh đô không xa, đoàn người đi nửa ngày, trước mắt mờ mờ đã có thể thấy hoàng thành
Kinh đô không có thành, hoàng thành cũng không cao, ở nơi xa nhìn đến thấy rõ nhất chính là Thiên Thư Lăng
Trưởng đội kị binh hạ lệnh cho đoàn người dừng lại, mắt thấy sắp sửa đến kinh đô, cũng không có ý định dựng trại dừng chân. Đoàn người tiếp nước ăn trưa, nghỉ ngơi lấy chút sức rồi lập tức lên đường. Những người này trên mặt có chút mệt mỏi, quần áo ít nhiều đều bị bụi đường làm cho bàng bạc, xem chừng đã đi khá nhiều ngày rồi. Nếu chú ý một chút, hẳn sẽ nhận ra đều là người trẻ tuổi
Thiên Thư Lăng là thánh địa trong lòng người tu đạo, người người nguyện ý đánh đổi mọi thứ để bước vào tòa thanh khâu ấy. Thậm chí có câu nói, kinh đô sở dĩ ở kinh đô, bởi vì ở kinh đô có Thiên Thư Lăng
Ngoại trừ quân công trên chiến trường giết địch, Đại Triều Thí đại khái chính là con đường duy nhất, cũng là thông thường nhất để tiến vào Thiên Thư Lăng. Bởi vậy tư cách tiến vào Đại Triều Thí, cùng các đồng đạo cường đại so tài cũng dần trở thành một vấn đề phi thường trọng yếu
Tham dự Đại Triều Thí chỉ có hai con đường. Thứ nhất chính là ngươi có được bối cảnh sư môn đủ mạnh mẽ, mà ngươi trong số những người đó phải đủ cường đại, đủ để sư môn ra sức bồi dưỡng, cũng trực tiếp đưa ngươi tham dự Đại Triều Thí. Nếu nói đến bối cảnh như vậy, chính là nói đến những tông phái sớm đã thành danh, cường giả từ những nơi này đi ra ngoài nhiều vô số, tỉ như kinh đô có Thanh Đằng lục viện, cũng tỉ như Thiên Nam có Ly Sơn một ngọn núi, Thánh Nữ Phong dẫn đầu Quốc Giáo Nam phái, hay Hòe viện một nửa tòa có người kia làm chủ. Có danh môn tông phái, còn phải có hào môn thế gia, những gia tộc đó dốc toàn bộ tài nguyên cùng tiền bạc bồi dưỡng cho nhân tài trong tộc từ nhỏ, bởi vậy mới nói bối cảnh cũng chính là một loại lực lượng
Mà con đường thứ hai, lại là con đường gian nan hơn rất nhiều, bởi lẽ ngươi chỉ trong một cái kiếm phái nhỏ bé, bái một vị sư phụ không mấy tiếng tăm, nhân khẩu trong tông chưa đến hai mươi người, vậy ngươi tuyệt không có cách nào không thông qua con đường còn lại mà đến kinh đô dự thi. Đoàn người này chính là những người tu đạo trẻ tuổi, suất sắc vượt qua dự khoa khảo thí, thiên tâm vạn khổ đến được kinh đô
Hoàng hôn vừa nhuộm, tiếng vó ngựa nặng nề đạp xuống nền đất. Đoàn người đã vào kinh đô, dừng lại trước một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ. Có thể cùng hoàng cung Đại Chu đánh đồng, chia ra phong cảnh hai bờ Nại Hà Kiều nhìn sang, Ly cung thanh đằng
Ly cung đại điện rất lớn, đại khái là loại kiến trúc nhân gian không thể tưởng tượng. Nhìn dải thanh đằng vô biên vô tận bao phủ tường rào, xung quanh vang lên một mảng kinh hô. Kinh đô nổi tiếng có thanh đằng lục viện, cũng chính bởi các tòa học viện lừng lững này đều chìm trong dây leo thanh đằng
Ngoài cửa Ly cung có vô số cột đá, cao trừng mười trượng, cách nhau trăm trượng, bên trên không chống đỡ gì cả, chỉ có một mảng thiên không. Dưới chân những cột đá vài người đang đứng, có người chỉ là chấp sự bình thường, có người một thân y phục màu đỏ, hẳn là các vị hồng y giáo chủ thực lực lớn mạnh. Đám người này phụ trách an bài chỗ ở cho các thí sinh vượt qua dự khoa khảo thí, vẻ mặt không mấy đặc biệt, động tác rất nhanh. Đoàn người thân dính bụi bặm, ôm theo hành lí đơn giản tìm về tiểu viện đã được xếp sẵn. Giữa đoàn người có một tiểu cô nương thân hình nhỏ bé, nhìn đặc biệt không có chỗ nào đặc biệt, vậy nhưng vẫn khiến người khác có chút lưu ý
Tiểu cô nương tóc cắt hơi ngắn, đường đi xa xa mệt mỏi nên có chút loạn, tóc mai dính lên mặt vẫn rất dễ nhìn. Nàng có chút thấp bé, y phục màu đỏ có hơi rộng, nếu không phải sau lưng mang theo một cây trường thuơng, rất dễ sẽ khiến người ta liên tưởng đến tiểu hài nữ ở thôn quê, ngày ngày lên núi hái lá trà, miệng không tự chủ muốn gọi một tiếng xú nha đầu. Thật ra nghĩ đúng rồi, bởi quả thật nhà nàng ở một thành không lớn, hơn nữa xung quanh có rất nhiều trà, nàng khi còn nhỏ lên núi hái về rất nhiều lần
Tiểu cô nương ôm bọc hành lí bằng vải, đối với an bài của Ly cung rất vui vẻ, thầm nghĩ không cần tốn bạc thuê trọ thật tốt, dù gì nơi này cũng là kinh đô, tùy tiện tìm một chỗ hạng kém nhất định hẳn cũng rất hoang phí. Nàng đặt hành lí sang một bên, cẩn thận dựng cây trường thuơng cạnh đầu giường, lao xuống chăn đệm, ôm gối nằm vô cùng thoải mái. Càng làm nàng thoải mái hơn chính là, Ly cung không chỉ bao chỗ ở, ăn uống sinh hoạt cũng không cần lo lắng. Hơn nữa cái thuơng của nàng vậy mà chưa có hỏng, không cần tìm thợ rèn sửa lại, bạc tiết kiệm được lại nhiều hơn một chút
Trường thương của nàng ngoài việc dài có chút khoa trương ra cũng không chỗ nào đặc biệt. Từ thân đến mũi một màu đen sì, phía trên có một chùm tua rua đỏ. Chỉ là thuơng sắt quả thực rất dài, so với thân hình nhỏ gầy của tiểu cô nương lại cao đến gấp rưỡi, nhìn thế nào cũng thấy phi thường bắt mắt. Có vị hồng y giáo chủ chú ý đến nàng, thầm nghĩ còn nhỏ tuổi như vậy, cùng lắm chỉ là mười mười một tuổi, vậy mà vượt qua dự khoa khảo thí, không biết chừng lại là thiên tài hiếm gặp
Nắng sớm mới lên, sự vật dường như còn chưa muốn tỉnh, đoàn người ngày hôm qua bắt đầu làm việc của mình. Có người đi ngắm phong cảnh, có người đọc sách, có người tu luyện, có người kết giao bằng hữu. Có đám học sinh kinh đô chư viện đi ngang qua, thần đạo bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt
Tiểu cô nương dậy rất sớm, tóc ngắn chải lại rất gọn, xiêm y vẫn là một bộ đồ đỏ, vô cùng sạch sẽ. Nàng ôm thiết thuơng ngồi một bên thần đạo, cuối thần đạo có người. Một đôi thiếu niên nam nữ trẻ tuổi, một vị giáo sĩ không biết mặc viện phục nhà nào
"Ta nói, mấy vị tiên sinh nhà các ngươi thật... Thanh đằng yến là đại sự cỡ nào, sao có thể để cho đám học sinh các ngươi tham gia lo liệu"
Thiên Hải Hữu Khiêm cười cười, tỏ vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Khẽ nhếch khuỷu tay Mục Thái Anh, ý bảo nói gì đó
"Chúng ta chỉ là thay tiên sinh làm chút chuyện nhỏ, học viện nhất định chú ý Thanh đằng yến, sẽ không có vấn đề gì" Mục Thái Anh đáp lời, nàng đã lấy thân phận học sinh Quốc Giáo học viện, đã không phải đeo khăn che mặt nữa, cũng không mặc cung trang như trước kia, viện phục khẽ lay động, một thân vẫn dạt dào quý khí
Vị giáo sĩ kia cũng không để ý bọn họ nữa, thầm nghĩ bản thân mình nào có tư cách nói gì Quốc Giáo học viện đám đại nhân vật kia làm việc, cứ theo là được
"Ách, kia là thí sinh các nơi vượt qua dự khoa khảo thí sao? Nghe nói hôm qua đã vào thành. Tiểu cô nương kia nhìn còn trẻ như vậy, đã đủ sức tham gia Đại triều thí rồi, xem chừng thiên phú không tệ"
Thiên Hải Hữu Khiêm nhìn quanh thần đạo, ánh mắt dừng lại trên thiết thương ngăm đen, nói với Thái Anh. Giọng hắn có chút lớn, có chút không giống đang nói thầm
Tiểu cô nương quay lại, lông mày nhỏ khẽ cong lên, đây là lần thứ hai nàng gặp đôi thiếu niên nam nữ kia
"Đứa trẻ đó ta đã lưu ý, đáng tiếc cảnh giới hơi thấp, thiên phú cũng không quá đặc biệt" Vị giáo sĩ kia đáp lời, phất tay áo chuẩn bị rời đi
Những lời này cố gắng nói nhỏ, nhưng chung quy vẫn là bị nàng nghe thấy, tiểu cô nương ôm ngang thiết thương, có chút trầm mặc
Mục Thái Anh hơi bất ngờ, nhỏ tuổi như vậy sao lại nói cảnh giới thấp, sau đó biết được nàng chỉ là nhìn bé hơn tuổi thật, so với Nghệ Nguyên không nhỏ hơn. Trong lòng âm thầm nghĩ vậy mà thấp hơn Nghệ Nguyên đến một cái đầu, vác thêm cây thương dài tựa như nhìn rất khoa trương
Giáo sĩ rời khỏi, Thái Anh và Hữu Khiêm cũng muốn về học viện, đi được nửa đường lại quay lại. Thiên Hải Hữu Khiêm không hiểu, Thái Anh nhẹ giọng giải thích
"Ta còn chưa hỏi tên nàng, nàng bằng tuổi Nghệ Nguyên, nghĩ tiểu cô nương kia sẽ rất cao hứng"
Hữu Khiêm không biết nên nói gì, nhìn bóng dáng nàng chạy đi, trong lòng thầm nói, loại chuyện này không phải nên hỏi chính chủ sao, ngươi còn đi tìm lão đạo sĩ làm gì
Tiểu cô nương ngẩn người, nàng thính lực rất tốt, nghe được câu nói của thiếu nữ kia, lại lúng túng không biết nói sao, đem thiết thương ôm vào tiểu viện
Hình như lâu rồi không ai hỏi tên nàng, vô luận là Ly cung giáo sĩ, đồng đạo dự khoa khảo thí, tạp vụ hay người ở Phụng Dương, cũng không quen hỏi tên nàng
Nàng nhớ đến lão tiên sinh đã rất lâu không nhớ đến
Tà dương như máu ở trên đồi chè của Phụng Dương huyện thành
Nàng tên là Nghệ Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top