03

Mùa hè ở kinh đô vẫn rất nóng, cho dù các nơi đã điều động nước đá từ hầm băng vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu. Nghe nói bệ hạ ở trong cung sức khỏe vì vậy mà bị ảnh hưởng, thường xuyên đến Ly cung cùng sư đệ trò chuyện giải khuây. Cuối mùa xuân, trong cung đã ban ra một đạo ý chỉ, yêu cầu Ly cung đề ra một vị Giáo Hoàng mới. Tửu lâu trà quán khắp nơi trong kinh thành nhờ vậy mà có thêm một cái chuyện để nói, bệ hạ có phải muốn thu phục Quốc Giáo hay không. Giáo Hoàng rời đi, kinh đô đã có vô số lời đồn đại, phần lớn đều cho rằng ngài là chí khí rất lớn, muốn đi ra ngoài ngao du thiên hạ, nhưng lại có chút người hoài nghi, phải chăng quan hệ giữa Hoàng Đế Giáo Hoàng đôi sư huynh đệ này có sứt mẻ. Giáo Hoàng danh khí rất lớn, Bắc phạt thành công, bởi vì Chu Sa đan mà công lao của hắn không kém gì bệ hạ. Tín đồ Quốc Giáo ở khắp nơi, Yêu tộc ủng hộ nhân tộc, hiện nay phần lớn cũng bởi vì hắn là sư phụ của Thái Nữ, các tông môn sơn phái phía Nam càng không nói, sự việc mấy mươi năm trước đã chứng minh rất rõ, nếu giữa triều đình và Ly cung xảy ra mâu thuẫn, Thánh Nữ khẳng định sẽ lại mang thế như lôi đình đánh về kinh đô. Đường gia quyền lực cũng đã xác nhận thuộc về phía đích tôn, vị bằng hữu kia của Giáo Hoàng đến khi lên nắm vị trí gia chủ rồi, có thể không ủng hộ hắn sao. Thanh thế như vậy, nếu Giáo Hoàng muốn, chẳng lẽ còn không đủ sức cùng triều đình đánh một trận? Bệ hạ có thể không đề phòng sao?

"Từ trước đến nay, nhị sư huynh của ngươi luôn là người hiểu rõ ta nhất" Dư Nhân nói
"Nhưng năm đó quả thật ta đã lo, nếu giữa chúng ta không còn chung suy nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ như nào. Nếu sư đệ cảm thấy việc ta làm là sai, cho dù hắn không, vậy nếu ta không đồng ý với quan điểm của hắn thì sao"

"Người người ca ngợi ta giống tổ phụ, nhưng ta không muốn. Chính ta cũng sợ rằng mình sẽ trở nên giống ngài ấy, vậy nên hắn rời đi" Tổ phụ, là chỉ Thái Tông Hoàng Đế. Vị đế vương công lao to lớn, đưa Đại Chu đi lên niên đại dã hoa đua nở vô cùng hào hùng năm đó, quả thật chính là một viên tinh thần sáng nhất lịch sử nhân tộc. Nhưng không ai rõ để đổi lấy những năm tháng huy hoàng đó, hắn trả giá chính là máu của bao nhiêu huynh đệ, công thần.

Vậy nên Dư Nhân lo sợ mình cũng sẽ trở thành như vậy. Vậy nên sư đệ quen thuộc nhất với hắn đã rời đi

"Hắn rời đi, là muốn khẳng định rằng hắn sẽ không để việc đó xảy ra. Giờ hắn nên trở về rồi, ta cũng nên làm việc mình muốn làm"

Thư đã viết xong, nét mực cũng đã khô, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa sẽ đến Thánh Nữ Phong. Nam tử trẻ tuổi kia gác bút mực, hắn mặc trường sam màu xanh, tóc kết đạo kế, có chút giống mấy vị đạo sĩ ở Trường Xuân Quan

"Đại sư huynh, ta muốn trở lại Lạc Dương"

"Sự vụ ở Trường Xuân Quan cần xử lí một chút. Dù sao lão tổ đi rồi, ta cũng là người ở nơi đó"

"Sư phụ nuôi chúng ta là ở Tây Trữ, sau này, ngươi cũng đi một chuyến đi"

Nam tử từ Trường Xuân Quan là sư đệ của Hoàng Đế, tuổi tác hắn so với hai vị sư huynh chênh lệch nhiều hơn, bộ dáng trẻ tuổi. Quốc Giáo nhất mạch thế hệ này chỉ có ba huynh đệ bọn họ, nếu nói đến bệ hạ muốn ai làm Giáo Hoàng, hẳn là hắn cũng không sai

"Đồ đệ ngoan, đến đây giúp vi sư mài mực cho sư bá"

Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, một thiếu niên đang ngồi. Hắn y phục sạch sẽ, mặt rất dễ nhìn, cũng kết đạo kế. Hắn nguyên là một thiếu niên ở y quán gần hoàng cung, người trong kinh đô biết hắn không ít. Phụ thân hắn là Trịnh thái y, trong cung từng có chút tiếng tăm. Chỉ là không biết vì lí do gì, từ khi tân đế lên ngôi, Trịnh thái y tự nói mình không có bản lĩnh, không đủ tài đức làm hoàng cung thái y, nhất quyết từ quan, ở kinh đô mở một y quán nho nhỏ. Hắn lưu lại y quán mấy năm, con trai mười một tuổi, thi đỗ một học viện ở kinh đô, hắn liền đem theo vợ rời khỏi y quán, nói là đi du lịch, từng đó năm chưa có về. Thiếu niên thầy thuốc mấy lần thay phụ thân thăm bệnh cho vài quý nhân trong phủ nhà quan, đúng dịp sư đệ của bệ hạ đến thăm kinh đô, vừa nhìn thấy hắn liền nhất quyết nói thu hắn làm đệ tử. Bất quá hắn nói mình sẽ không làm đạo sĩ, hơn nữa ở học viện cũng đã có lão sư. Vậy nên hắn ở trên người nam tử Trường Xuân Quan chỉ học được chút ít y thuật, phần lớn thời gian sư phụ nhìn thấy hắn đều nói luyện chữ. Hoàng đế đối với việc này không mấy có ý kiến, dường như cũng tán thưởng

Chi Hồ châm trà, cẩn thận sắc thêm ít dược liệu, Bạch Tử, Quế Tiêu, đây đều là thiếu niên thầy thuốc nói vừa nghiên cứu ra, dùng với nước trà rất tốt. Kể từ khi sư đệ bệ hạ mang theo thiếu niên này đến lưu lại Ly cung, đều là hắn mài mực, nàng châm trà, trông giống hai nam đồng nữ đồng hầu hạ mấy vị lão nhân gia này nói chuyện. Nàng từng nhìn qua hắn bắt mạch cho Dư Nhân, cảm thấy y thuật thiếu niên đạo sĩ thật tốt, bất quá cũng lười hỏi tên. Thật ra nàng hiểu lầm, hắn không phải đạo sĩ, cũng không phải nàng chưa biết tên hắn

Trong điện vang lên tiếng ho của Dư Nhân, dạo gần đây hắn ho rất nhiều, thiếu niên thầy thuốc nói là do không hợp thời tiết, cổ họng hắn bỗng nhiên hoạt động nhiều dẫn đến khó chịu, chỉ là không hiểu sao lâu rồi vẫn chưa khỏi. Chi Hồ trong lòng thấy không đồng tình, ngay cả bệ hạ và sư đệ cũng không chữa được, không lẽ chỉ là vấn đề thời tiết thôi sao. Dĩ nhiên nàng cũng không có nói ra, ở phương diện y thuật, trước mặt bọn hắn nàng không cần thắc mắc

Dư Nhân nhấp một ngụm trà, tự cảm thấy thoải mái. Hắn nghe sư đệ nói một vài chuyện, sau đó hỏi nàng về Mục Thái Anh. Chi Hồ nghĩ, cũng đem chuyện nói một chút, cảm thấy đây cũng không phải vấn đề đáng để tâm. Dư Nhân tựa như không lo lắng về thân phận Mục Thái Anh, không cấm nàng rời cung dạo chơi trong kinh đô.
Sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy Mục Thái Anh ở hoàng cung không tốt, cho dù rất an toàn, nhưng cuối cùng cũng là chỗ tai mắt khắp nơi để ý, lại an bài nàng đến Quốc Giáo học viện

"Ngươi sắp tới còn có Đại Triều Thí, chăm chỉ hơn một chút, không cần đến đây nhiều"

Chi Hồ sắp xếp lại giấy trên án, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thiếu niên thầy thuốc ôm sách cũ từ trong điện ra, thầm nghĩ không ngờ một cô nương châm trà vậy mà cũng là người tu đạo. Sau đó hắn nghe thấy nam tử Trường Xuân Quan quay sang nói với mình

"Ngươi nữa, không được lười, Đại Triều Thí không được mất mặt"

Thiên Hải Chi Hồ chuẩn bị cáo lui, nghe hắn nói vậy, lại nghĩ không ngờ một tiểu đạo sĩ chế thuốc vậy mà cũng là người tu đạo

Thiếu nữ rời đi rồi, trong điện lại yên ắng. Dư Nhân vẫn đọc sách, nam tử trẻ tuổi vẫn xem y án, thiếu niên vẫn mài mực viết chữ

"Tiểu tử, ngươi đánh với nữ nhân không được thua"

"..."

"Nàng là Thiên Hải Chi Hồ"

Trịnh Nhuận Ngũ ngây người, sau đó minh bạch một số chuyện. Nghĩ thầm ngày nào đó hẳn phải đánh thử một trận





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top