02


Từ Bách Thảo Viên xuyên qua vườn thảo dược, có thể thấy một cánh cửa đá. Trên cửa cuốn đầy rêu phong, nhưng so với cấu trúc cả bức tường xem chừng vẫn là mới xây lên, có lẽ là hai ba mươi năm trước. Mở cửa, sẽ đến một hồ nước, bên hồ có đại dong thụ, dong thụ rất cao, đứng lên trên có thể thấy cả kinh đô phồn hoa, xa xa có tòa Thiên Thư Lăng, trước mặt chính là Hoàng Cung Đại Chu

Nơi đây là Quốc Giáo Học Viện, Quốc Giáo trong Quốc Giáo, Quốc Giáo của Ly cung

Xét về nội tình, tòa học viện cổ xưa này mới vừa lần nữa chân chính tân sinh hơn ba mươi năm trước, còn xa xa mới bằng thanh đằng chư viện khác ở kinh đô. Nhưng hiện tại, nơi này đã lồng lộng phong mang, đủ sức hô phong hoán vũ một phương

Quốc Giáo học viện có một vị viện trưởng, hắn vừa hay lại là Giáo Hoàng bệ hạ

Quốc Giáo học viện có một vị viện phó, vừa hay nàng sẽ là Bạch Đế đời sau

Quốc Giáo học viện có một vị viện giam, hắn cũng vừa hay là đệ nhất thế gia Đường gia độc tôn
Quốc Giáo học viện còn có một vị phó viện giam, hắn ở phương Nam, rất nhiều năm trước đã là một đại danh nhân lập quá nhiều chiến công ở chiến trường Bắc phạt, còn có một vị trưởng ban hậu cần, hắn hiện tại cũng đã là Yêu tộc một đại tướng quân

Danh khí như vậy, nội tình như vậy, nào có nửa điểm thiếu thốn phong mang

Thiên Hải Chi Hồ đứng trước viện môn, một tòa bạch ngọc viện môn sừng sững. Bạch ngọc viện môn là năm đó Thiên Hải gia cho người xây lại, cũng là một lời tạ lỗi của phụ thân nàng

Tiểu cô nương hiểu chuyện, dĩ nhiên sẽ không cao hứng, cũng không có không vui. Nàng năm năm trước lần đầu tiên đến Quốc Giáo Học Viện, đứng trước viện môn rất lâu. Xung quanh người người bàn tán, uống trà kể lại chuyện xưa, vô cùng náo nhiệt,chính là Bách hoa hạng cái tạp hóa bên cạnh nhờ vậy mà làm ăn vô cùng tốt, thu được món lời lớn. Thiên Hải Hữu Khiêm cảm thấy vô cùng không có mặt mũi, cho dù có cũng hẳn là rất khó coi. Hắn nói đại tỷ ngươi không muốn để ý mặt mũi của ta, ít nhất cũng là lưu lại cho phụ thân chút ít thể diện, phụ thân năm đó danh khí chính bởi một tòa viện môn này mà bớt sáng đi không ít. Chúng ta đi qua là được rồi, không cần lưu lại cho người ta đánh giá. Nàng khi đó mười tuổi, đệ đệ song sinh của nàng dĩ nhiên cũng mới mười tuổi, nàng cho rằng đệ đệ thật là ngốc, mặt mũi đã cho đi rồi không phải nên đòi lại sao. Sau đó nàng thi vào Quốc Giáo học viện, trực tiếp đoạt lấy danh hiệu đệ nhất, bằng vào thiên phú cường đại chèn ép đám người đồng môn đến không thở nổi. Nàng năm đó chính là một nữ hài tử, cảm thấy như vậy hẳn là đã đem thể diện của phụ thân toàn bộ đòi lại. Nàng càng đánh, Thiên Hải Hữu Khiêm càng sa sẩm mặt mày, luôn miệng nói đại tỷ ngươi hồ đồ a, ngươi sao có thể tính tình không tốt vậy a

Năm đó nàng cho rằng đệ đệ ngươi còn nhỏ hơn ta, sao mở miệng ra là biến thành lão vương gia nhát chết nhà Mạc Vũ vậy, thật không có tiền đồ. Bây giờ nhìn lại, còn ai có thể đem tiểu hài tử giỏi lo xa ngày trước liên hệ với vị độc tôn Thiên Hải gia công phu gây họa rất hơn người này. Nàng nghĩ đến tiểu đệ à, ngươi ở kinh đô sao lại càng ngày càng không có mặt mũi vậy. Bất quá hắn năm đó nói không sai, nàng sau này sống có chút không dễ dàng a

Đại dong thụ quả nhiên rất lớn, chính là cần đến mấy thiếu niên mới ôm hết một vòng. Dưới đại dong thụ có cô nương ngắm phong cảnh. Sở dĩ nói ngắm phong cảnh, bởi vì hồ nước trước mắt rất lớn, người đứng bên kia căn bản không cách nào nhìn rõ dung mạo nàng, tự nhiên không thể thấy nàng cũng không phải ngắm mặt hồ, mà là ngắm cá bơi. Cá nuôi rất tốt, nàng nãy giờ thấy mấy con đều là dạng không thiếu dinh dưỡng, đem thịt mỡ rung lắc chìm vào trong nước đục. Xa xa có tiếng nhạn kêu, đông qua rồi, tuyết nhạn sẽ trở về Đại Tây Châu. Cô nương một thân cung trang, phục sức trông rất đơn giản nhưng tùy tiện một món cũng đáng giá cả gia tài. Nàng trên đầu cũng không đội duy mạo, chỉ có đeo khăn che mặt, trông cũng không giống khăn của nữ đệ tử Thánh Nữ Phong. Nàng mặt mày như vẽ, trên mình tự có một cỗ quý khí

Cá bơi không phải sẽ cắn câu sao, nàng chính là bơi vào cái rọ của triều đình Đại Chu rồi hay sao

Thiên Hải Chi Hồ khẽ vận chân nguyên, không có ngự kiếm mà trực tiếp băng qua hồ. Cung trang thiếu nữ nhìn cô nương vừa đến trước mặt, tròng mắt khẽ rung lên. Không phải nói sẽ có người chiếu cố nàng sao, tại sao tùy tiện một người, dung mạo so với mình lại tương đồng đến bảy tám phần. Chi Hồ chỉ nhìn thấy nửa trên khuôn mặt cung trang nữ tử, cũng không khỏi có chút động dung. Nếu nàng nhìn thấy toàn bộ dung mạo người kia, không chừng trong lòng sẽ sinh ra vọng động muốn quay về hỏi phụ thân, có phải năm đó sinh ra là song sinh hai nữ hài tử không, tại sao một người lại biến thành Thiên Hải Hữu Khiêm rồi

Bần thần một hồi, cuối cùng là Chi Hồ nói trước, đối với đối phương hành lễ
"Quốc Giáo học viện, Thiên Hải Chi Hồ"

"Thái Anh" Nữ tử chắp tay đáp lễ, vạt áo chấm đất, không có nửa điểm thất lễ

"Bệ hạ nói với ta, ta nhất định có thể chiếu cố cô nương rất tốt. Đến Quốc Giáo học viện không nhất thiết phải ghi danh, thi thoảng có vấn đề có thể hỏi lão sư. Cô nương hẳn là lưu lại trong cung, nếu muốn đến chỗ ta, tự nhiên cũng có sắp xếp chỗ ở. Đại triều thí nhất định có một cái danh ngạch, về phần Thanh đằng yến, không biết cô nương có nhã hứng hay không?" Nàng nói một hồi, giống như nước chảy. Mục Thái Anh sững sờ, cảm thấy đối phương không có thắc mắc gì hay sao. Bỗng nhiên phải giúp đỡ một người, hẳn cũng nên yêu cầu biết thân phận người kia chứ. Hay là căn bản nàng biết rồi, vậy không phải vị vừa nãy đưa mình vào cũng biết sao, nếu lỡ cả tòa học viện này biết, vậy phải làm sao ? Thật ra nàng không hiểu, Thiên Hải Chi Hồ đối với việc này đã suy tính kĩ càng, thân phận nàng nhạy cảm, đối phương đoán ra cũng đã chắc bảy thành, tự nhiên không có hỏi nữa. Về phần những ai biết, bất luận hoàng cung hay Ly cung đều đã đảm bảo với nàng, lo lắng chỉ là suy nghĩ của người bị động mà thôi

Bất quá nàng rất rõ ràng, hợp bích hay không là suy nghĩ của bọn họ, mình đến đây cũng xem như chỉ là một cầu nối, thành ý của Đại Chu, Đại Tây Châu khó mà tiếp nhận, nàng là phương án hòa hoãn, chỉ cần cho Đại Tây Châu đủ thời gian hưng thịnh trở lại, cho dù Đại Chu thật sự cưỡng cầu, không lẽ còn có thể trực tiếp dụng binh hay sao. Tám năm mười năm, hẳn là sẽ lâu không thể trở lại, nàng chỉ là một con tin, sẽ luôn là phía bị động

Mục Thái Anh truyền đạt lại quyết định của mình, biểu hiện lòng cảm kích với đối phương, chủ động làm lễ rồi cũng xoay mình rời đi. Thiên Hải Chi Hồ nhìn hoàng cung phía xa, Mục Thái Anh đã sớm biến mất sau rừng cây ở Bách thảo viên, sau đó nghe một câu

"Nàng không phải họ Thái, nàng họ Mục. Mục Thái Anh"

"Rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì" Chi Hồ hơi nhíu mày, đối với thân phận mập mờ của nữ tử kia, bởi vì họ của nàng mà nửa phần sáng tỏ

Tô Mặc Ngu đứng phía sau nàng cười cười lắc đầu

" Trước khi viện trưởng đi đã nói, bệ hạ tự có suy nghĩ của mình, việc của chúng ta chỉ cần làm theo là được"

Thiên Hải Chi Hồ im lặng, nàng trước giờ luôn cho rằng tiên sinh mình không chút liên quan nào đến bệ hạ, xem ra cũng không hẳn là vậy. Có lẽ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top