"Tương kiến thường nan, biệt diệc nan"

Đã mấy ngày trôi qua, Ngô Sính vì việc cung ứng đơn hàng quân nhu cùng Thẩm Nguyệt Sinh thường hay ra điền trang hay ghé xem dược liệu ở các cửa tiệm đi từ trời sáng đến tối mịch mới về nhà. Châu Doanh cũng đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, lựa cơ hội thích hợp để từ biệt Ngô Sính. Nhiều lần nàng nép phía sau cây lê gần cửa chính đợi  đến canh hai mới thấy Ngô Sinh mệt mỏi quay về, nàng chưa bao giờ nghĩ lời từ biệt lại khó khăn đến như vậy.

Đêm nay quyết định không đợi nữa. Nàng ngồi một mình ở gian bếp cũ, tỉ mỉ viết cho Xuân Hạnh một phong thư, nói thì khoa trương như vậy thôi, dạo gần đây Vương Thế Quân dạy nàng viết rất nhiều chữ, Xuân Hạnh luôn đối đãi tốt với nàng, đằng nào cũng sắp đi, thôi thì ngồi viết lại vài cách tính toán, cách ghi chép những chi tiêu lặt vặt trong phủ để Xuân Hạnh có thể làm việc dễ dàng hơn. Xuân Hạnh này tuy thật thà, tháo vác nhưng những chuyện tính toán tiền nong thì quả thực kém xa nàng.

Đang viết dang dở thì có chữ không biết viết như thế nào, nàng chau mày miệng lẩm bẩm oán trách Vương Thế Quân vô năng không dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn. Không gian tịch mịch bỗng nghe tiếng bước chân bước vào, thiếu nữ vừa ngước đầu nhìn lên thì đã thấy nam tử vận thanh y đứng trước mặt. Bất giác chỉ nói lấp bấp được:

" Thiếu đông gia, sao....sao lại đến tận đây..."

Nam tử vận thanh y ôn hoà trầm ổn, nhìn nàng với ánh mắt trăm vạn ân cần đó không ai khác chính là Ngô Sính.  Chàng vén tà áo ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng vẻ mặt bình thản hỏi?

" Hôm nay sao không thấy nàng đứng nép sau cây lê đợi ta ?"

Thiếu nữ nghe xong lúng túng, gương mặt đột nhiên ửng đỏ dưới ánh đèn nhá nhem làm cho nàng càng thêm xinh đẹp.

" Ta..chắc thiếu gia người nhầm rồi, ta vốn là đi ngủ rất sớm làm sao mà có thể thức đến canh hai đợi thiếu gia được chứ...."

" Nàng không đợi làm sao biết được ta về lúc canh hai?" - Nam tử đắc ý cười mỉm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ ôn tồn hỏi lại, làm thiếu nữ hoá thẹn không nói nên lời.

Ngô Sính nhìn lá thư trên bàn - " Nàng đây là đang viết thư từ biệt ta sao?"

" Không phải, là ta viết cho Xuân Hạnh.."

Ngô Sính nghe xong bậc cười thành tiếng - " Xem ra Ngô mỗ đã tự đánh giá cao mình rồi"

Ánh mắt nam tử vốn đã mệt nhoài, bỗng chuyển từ hoan hỉ sang thoáng bi thương. Chàng nhìn ra đám hàn mai phía trước bị gió đông cuốn rơi rụng tả tơi, bất giác đọc thành lời:

" Tương kiến thường nan, biệt diệc nan . Đông phong vô lực bách hoa tàn....."

Biết Châu Doanh không hiểu được ý tứ của hai câu thơi này, Ngô Sính nhìn nàng nói tiếp:

" Ta biết nàng có ý định rời đi, ta đã bàn bạc chỗ Thẩm Nguyệt Sinh, mấy ngày nữa Thẩm đại công tử sẽ cho người mang khế ước bán thân đến Ngô gia, nàng cứ chờ thêm, có khế ước trong tay, Thẩm Tinh Di sẽ không làm khó nàng nữa."

Châu Doanh nghe từng lời của Ngô Sính nước mắt như muốn trào ra, từ trước đến giờ chàng là người đầu tiên suy nghĩ thấu đáo chu toàn cho nàng đến như vậy, chỉ có thể kìm nén mà được vỏn vẹn " đa tạ, thiếu đông gia."

Ngô Sính thấy mắt nàng đỏ hoe, mím môi nhìn nàng rồi nói tiếp:

"Châu Doanh nàng nghe ta nói đây, sau này nàng được tự do rồi, phải sống thật thoải mái vui vẻ, nàng phải trân trọng bản thân, ta và Triệu đại ca có thể giúp nàng được một lần không thể lúc nào cũng ở bên nàng, bảo vệ nàng..."

Vừa nghe Ngô Sính nói Triệu đại ca, Châu Doanh ngạc nhiên không hiểu - " Triệu đại ca nào? thiếu gia nói Triệu Bạch Thạch lần trước đó sao?"

" Nàng không nhớ......." Ngô Sính đang nói dở thì nghe tiếng gia đinh từ xa gọi vọng tới.

" Thiếu gia... thiếu gia...."

Ngô Sính nghe tiếng gọi gấp gáp vội đi ra ngoài cửa thì thấy tên gia đinh cầm đèn lồng thở hổn hểnh.

" Thiếu gia, lão gia bảo người sang thư phòng nói là có chuyện rất gấp."

Ngô Sính đột nhiên có dự cảm không lành vội vã rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Châu Doanh, Châu Doanh nhìn theo bóng nam tử khuất dần mới trở gót vào trong.

Tại thư phòng, Ngô lão gia ngồi trầm mặc. Nghe tiếng bước chân vội vã tiến vào mới đảo mắt nhìn lên. Nam tử nhìn thấy cha mình trầm tư trong lòng không khỏi nôn nóng.

" Phụ thân......."

" Sính nhi, hộ bộ vừa sai người trong đêm đến gửi thư, nói là phát hiện đơn hàng có vấn đề, ngày mai sẽ sai người trực tiếp đến kho hàng Ngô gia kiểm tra"

Ngô Sính đứng yên trầm mặc hồi lâu, vì người làm ăn tất nhiên phải hiểu được đạo lý gặp sự không hoảng, gặp nguy không nản. Nhưng trước giờ đều do chính chàng và Thẩm Nguyệt Sinh thay nhau kiểm soát đơn hàng, làm sao có chuyện xuất hiện dược liệu giả. Lại thêm Thẩm gia cũng có phần cung ứng, không lý nào Thẩm Nguyệt Sinh lại tự lấy đá đập vào chân mình, nguỵ tạo chứng cứ, vu khống Ngô gia.

Ngô Sính ngước lên nhìn Ngô lão gia.

" Chuyện này ắt có uẩn khúc, hài nhi bảo đảm trong đơn hàng không có bất kỳ sơ suất nào, sáng sớm mai cùng với người của hộ bộ đối chất tại kho hàng ắt sẽ rõ ràng, phụ thân đừng quá lo lắng"

Ngô lão gia đứng dậy đi qua lại một lượt.

" Ta cũng cảm thấy có vấn đề, chúng ta chớ nóng vội, ta đã viết cho Hứa Khang đại nhân một phong thư, phòng khi sự việc chuyển biến xấu hơn."

Bầu trời Kính Dương về khuya, tuyết rơi dày, đèn trong phòng Ngô lão gia vẫn chưa tắt, xa xa vẫn nhìn thấy bóng dáng của hai nam nhân ngồi lặng trong gian phòng.

XOẢNG

Tách trà từ bàn rơi xuống. Thẩm Tứ Hải bực dọc nhìn Thẩm Nguyệt Sinh.

" Con xem đi, từ đầu ta đã nói Ngô Uý Văn, lão hồ ly này không phải dạng người có thể hợp tác, con lại chịu cung ứng đơn hàng này với hắn, giờ dính dáng với cả triệu đình, hoạ phúc khó lường, con kêu thân cô thế cô như Thẩm gia ta, biết phải chống chọi thế nào"

Thẩm Nguyệt Sinh cũng không còn giữ được bình tĩnh, trong lòng như thiêu đốt. Băn khoăn một hồi mới nhìn Thẩm lão gia nói.

" Cha, hay tối nay con đến kho hàng Ngô gia dò xét trước."

" Không được, đã khuya như vậy rồi, kho hàng Ngô gia tận thành Tây, đi như vậy là quá nguy hiểm, con cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi"

Nam tử cung kính vén áo rời khỏi phòng, trong lòng không khỏi lo lắng. Thẩm Tứ Hải vốn đi lên từ bàn tay trắng, coi tiền như sinh mệnh. Trước giờ an phận thủ thường, cần kiệm tích góp, họp tác lần này cũng là do Thẩm Nguyệt Sinh hết sức thuyết phục mới ngoại lệ mà đồng ý một lần nào ngờ sự thể lại không như mong đợi. Thẩm Nguyệt Sinh trên người mang trọng trách cán đán Thẩm gia, xảy ra cớ sự lần này làm sao mà ngủ yên cho được, bản tính hắn nóng vội, nửa đêm khoác áo choàng, theo lối hậu viên, một mình đi dò xét.

Trời đêm tối tăm lạnh lẽo, nam tử cầm đèn đi lặng lẽ về hướng thành tây, nơi có kho hàng của Ngô gia. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, không biết bản thân có thể tìm ra manh mối gì không, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Đứng trước kho hàng của Ngô gia, trời tối đen không một bóng người qua lại, Thẩm Nguyệt Sinh tiến lại gần hơn, ngạc nhiên khi thấy ổ khoá đã bị ai đó chặt đứt, ba phần sợ hãi, bảy phần hoài nghi, quyết định tiến vào bên trong xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top