Thuyền to, sóng lớn
Đỗ Minh Lễ giơ hai bàn tay gầy guộc hơ hơ lên bếp sưởi. Đôi mắt sâu thăm thẵm nhìn miên man vô định.
Tiếng đẩy cửa, một hán tử thân hình cao lớn tiến vào, đặt thanh trường kiếm trên tay xuống, tiện thể lấy ấm trà đưa lên miệng uống một hơi dài.
" Vương gia có chỉ dụ nào không?"
" Hứa Khang vài ngày nữa sẽ có công vụ rời kinh."
Khoé miệng Đỗ Minh Lễ khẽ nhếch, hắn chống tay đứng lên đi đến bên cạnh hán tử áo đen nhỏ giọng hỏi:
" Vậy chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi?"
" À, Ngô Uý Văn và Hồ Chí Tồn vốn là bằng hữu lâu năm, hai nhà đã định sẵn hôn sự từ rất lâu. Sáng nay ta có đến hiệu thuốc của Hồ gia hỏi thăm, có lẽ sau Nguyên Tiêu sẽ cử hành hôn lễ"
Đỗ Minh Lễ vốn là kiểu người thận trọng trong từng nét mặt, đừng nói là Bố lặc gia dù là đương kim Thái hậu trước mặt hắn cũng nhất nhất sắc mặt lạnh lùng không đổi. Trong đầu nam tử áo tía, ẩn hiện mơ hồ khung cảnh của nhiều năm về trước.
Tuyết lạnh sương dày, cậu thiếu niên đói co ro không thể nào cùng đoàn người tị nạn bước tiếp, quỵ xuống trước cửa Hồ gia. Hồ tiểu thư khi ấy hãy còn là một cô bé, đang cùng nhũ mẫu nghịch tuyết trước sân nhà, ngơ ngác nhìn thấy người bị té ngã đã không nghĩ ngợi gì chạy vào nhà lấy một cái bánh nướng nóng hổi mang đến cho y. Xưa có câu, " Dĩ gấm thêu hoa không bằng tuyết trung tống thán", cái bánh nướng đối với Đỗ Minh Lễ khi đó mà nói không chỉ đơn giản là cứu một mạng, mà còn giúp hắn cảm nhận được thế gian này vẫn còn tình người, vẫn còn kẻ thương xót hắn, hắn tự nhủ nhất định phải sống, phải sống trong vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, và bằng bất cứ giá nào cũng phải quay về gặp tiểu cô nương kia, người đã vực dậy khát khao cầu sinh của kẻ tưởng như đã phó mặc sinh tử bản thân trong tuyết lạnh, hắn nhất định phải có được nàng.
Đỗ Minh Lễ xoay người hướng nhìn ra cửa sổ, ánh lửa lập loè từ bếp sưởi hắt bóng y mờ ảo bên song.
" Tra Khôn, ngươi có cảm thấy là Kính Dương này bình yên lâu như vậy, có phải đã đến lúc nên dấy lên vài trận phong vân rồi không.?"
Tra Khôn không đáp, lãnh đạm lau chùi thanh trường kiếm.
Khắp gian phòng chỉ còn nghe thấy tiếng than đỏ cháy trong lò, và cả tiếng ban tự bằng phỉ thuý gõ lách cách từng hồi bên song cửa.
Châu Doanh ở lại Ngô gia được Ngô Sính sắp xếp cho một chân dọn dẹp ở phòng học đồ. Ngô Uý Văn là người nhìn xa trông rộng, tự thấy để xây dựng một Ngô gia Đông viện đời đời cường thịnh ngoài việc làm ăn xem trọng tín nghĩa còn phải chú trọng đào tạo tu dưỡng người tài. Các thiếu niên đang làm việc cho các cửa hiệu của Ngô gia đều được tuyển chọn cho đến đây học.
Châu Doanh bẩm sinh có tư chất nhạy bén với việc tính toán, cộng thêm ngày ngày ở phòng học đồ nghe lỏm lão sư chỉ điểm, khả năng lĩnh ngộ trong việc làm ăn cũng từ đó mà tăng lên. Tình hình hiện giờ là cứ cách hai ba hôm theo lời Ngô Sính thì đám người của Thẩm Tinh Di vẫn đứng trước cửa Ngô gia thăm dò, nàng tự nghĩ còn chưa trộm ở Thẩm gia được thứ quý giá gì mang đi mà lại để bản thân mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy liền thở dài ngao ngán.
Nàng ngồi xổm trên tảng đá, huơ huơ miếng giẻ rách lau bàn trước mặt, rồi đảo mắt nhìn qua nhìn lại, bộ dạng rất ngớ ngẩng. Phía trước có tiếng người vọng lại:
" Này nha đầu, sao mặt mày ủ rủ vậy, mà ngươi là con khỉ à, sao suốt ngày ngồi xỏm trên tảng đá thế?"
Chưa kịp nói thêm câu nữa miếng giẻ trên tay Châu Doanh đã tiện bay vèo vào mặt nam tử vận y phục học đồ, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu xám, đang bước tới. Dáng người y dong dỏng cao, xem điệu bộ thì rất thư sinh nhưng kiểu cười lại thoáng chút lưu manh, bất cần, bên má trái y có một cái lúm đồng tiền rất sâu, cứ mỗi lần bị y trêu là Châu Doanh lại muốn dùng cái dùi đục ngay vào đó cho y chừa thói cợt nhã. Nam tử tuy bị ném giẻ vào mặt vẫn không nổi giận, tiến đến tảng đá đối diện phía Châu Doanh ngồi, rồi bản thân mình cũng ngồi xỏm lên, trưng bộ mặt đắc ý như kiểu ngươi làm khỉ thì ta đây cũng làm khỉ được.
Châu Doanh nhìn con khỉ đối diện mình vẻ mặt khinh khỉnh:
" Này tiểu Vương, nhờ ngươi giúp ta một chuyện nhé."
" Gọi ba tiếng Vương ca ca đi, thì ta đây còn suy nghĩ lại."
Châu Doanh không nói gì chỉ lắc lắc đầu, khom người xuống định tháo chiếc hài ra thì nam tử ngồi bên kia hốt hoảng vội giơ hai tay lên trời, giọng vừa ra vẻ sợ hãi vừa như trêu đùa.
" Thôi thôi ta chừa, ta không chọc ghẹo cô nữa, nhờ chuyện gì nói ta nghe xem ."
Châu Doanh bổng nhảy xuống định chạy về phía nam tử nhưng mặt tuyết trơn làm nàng loạng choạng, tiểu Vương kia thấy thế vội chạy đến đỡ. Châu Doanh ra hiệu tiểu Vương cúi thấp người rồi thì thầm vào tai y:
" Lát nữa ra về, ngươi thay ta đến quán rượu thành tây, ở đó có một đại thúc là Châu lão tứ, bộ dạng người này nhìn vào chả lương thiện gì cho lắm, đó là cha ta, ngươi bảo ông ấy cố chờ ta thêm mười ngày nữa, ta sẽ nghĩ cách đến gặp ông ấy."
" Không". Tiểu Vương kia dưng dửng trả lời.
" Sao ngươi có thể trả lời nhanh như vậy, uổng công ta trước giờ luôn giúp ngươi giải đề khó mà lão sư cho, có phải là huynh đệ tốt không?"
Tiểu Vương kia mím môi, nhướng đôi mày nhìn Châu Doanh, chiếc lúm đồng tiền bên trái càng sâu thêm. Y đưa tay vẫy những bông tuyết vươn trên mái tóc đen nhánh được tết sang một bên gọn gàng của thiếu nữ. Giọng y đột nhiên nhỏ nhẹ khác thường:
" Nói thế là con khỉ dữ dằn này sắp rời đi rồi sao?"
Châu Doanh đưa tay lên gạt tay y ra.
" Không cần nói nhiều, ngươi giúp hay không giúp?"
" Giúp, đương nhiên là phải giúp, Đại thánh gia đã mở lời tiểu tiên không dám không nghe."
Châu Doanh nghe những lời đó xong vừa thấy tức tối vừa thấy buồn cười, nàng cười phá lên định đánh y một cái, ai ngờ nam tử tránh được vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn quay đầu lại cười lớn:
" Cân đẩu vân của ngươi đâu, đến mà bắt kịp ta này"
Hai thiếu niên một nam một nữ đuổi bắt nhau dưới mưa tuyết, thiếu nữ đã quen với cảnh đói rét chỉ mặc một lớp y phục nha hoàng màu tía mỏng manh, nam tử áo choàng bay phấp phới, trong ánh mắt y ánh lên trăm vạn ân cần.
Đã lâu lắm, kể từ ngày chạy trốn ra khỏi Thẫm gia với thương tích đầy mình, rồi trải qua những ngày sống dè dặt tại Ngô gia, từ lúc quen biết Vương Thế Quân ở phòng học đồ thì tâm tình Châu Doanh mới trở nên vui vẻ hơn. Kẻ này tính tình cổ quái bất cần, từ hai năm trước xin đến Ngô gia học việc, rồi được Ngô Sính cất nhắc lên làm chưởng quầy, nhưng nhìn y vẫn phảng phất kiểu nói chuyện của người xuất thân từ danh môn thế gia, y không nói về xuất thân của mình, Châu Doanh cũng không hỏi thêm, chỉ là khi nói chuyện với y, nàng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, mỗi lần gặp y tâm tư cũng rất dễ chịu, cảm giác đó giống như khi đang phi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, mênh mông lúc đã thấm mệt thì tình cờ lại có làn gió mát thổi qua, làm cho người cưỡi ngựa như có thêm sức lực, lấy lại tinh thần để thúc ngựa đi đến những chân trời xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top