Oan gia ngõ hẹp

" Con gái, con gái, dậy mau...." - Châu lão tứ vừa lay vừa gọi, trong khi Châu Doanh vẫn còn cuộn trong chăn ngủ say, nàng cũng quên rằng hôm nay là ngày đầu tiên mình bị bán đến Thẩm gia làm a hoàn.

" Cha ơi, hay là hôm nay chúng ta không đi mãi nghệ nữa, chúng ta đến thành Tây ăn bánh hấp được không?" - Châu Doanh vừa nói mắt vẫn không mở ra.

" Ây da, bánh hấp gì chứ, con còn không mau dậy sẽ không kịp mất, hôm nay con phải đến báo danh a hoàn mới của Thẩm gia, con bé này, mau dậy cho ta....."

Thiếu nữ dụi mắt, ngồi dậy khó khăn, cô rướn mắt nhìn ra khoảng trời rộng sau khung cửa sổ, nắng thu vàng ôm trọn cả không gian, một cơn gió thoảng qua khẽ lay hàng dương liễu xanh mướt. Từ nhỏ đến lớn bao nhiêu lần cô ước mình cũng giống như ngọn gió kia, tự do, tự tại không bị ràng buộc bởi một khế ước bán thân nào, cô không trách cha cô vì nếu không có ông ấy cưu mang thì không chừng cô đã chết đói ở một xó nào đó, hay bị hổ, sói xơi rồi cũng nên, chỉ là bản thân cô quá cứng rắn, quá giỏi che giấu cảm xúc nên đôi khi cha cô đã quên mất cô vẫn là một thiếu nữ đương tuổi xuân thì, cũng có những cung bậc cảm xúc của nữ nhi, nhìn mình trong gương Châu Doanh không biết bản thân mình có gọi là xinh đẹp hay không, mà đẹp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ngày nào cha và cô cũng được ăn no, như vậy là quá đủ rồi.

Thẩm gia thật là rộng lớn, không hổ danh là một trong các đại phú thương của Kính Dương. Hành lang dài thẳng tắp được làm từ đàn hương đỏ, có lẽ những cây gỗ đàn hương này tuổi thọ phải rất nhiều năm nên mùi hương mà nó toả ra dù đã đi một đoạn xa nhưng vẫn còn phảng phất trên áo. Kẻ hầu người hạ ra ra vào vào hối hả, hoa viên thì trồng biết bao nhiêu là loài hoa quý như mẫu đơn, đỗ quyên, bạch trà từ Vân Nam, tử đằng.....Châu Doanh vừa nhìn vừa nghĩ thầm" thiên hạ này có biết bao nhiêu là hương liệu thuốc quý hữu dụng  lại không trồng, trồng những bông hoa này có ý nghĩa gì, khoe sắc rồi lại lụi tàn, đã bỏ đi công chăm bón lại không mang lại lợi ích gì ".... vừa lẩm bẩm vừa tặc lưỡi ra chiều cảm thán. 

- A hoàn kia là ai, sao đứng lén lén lúc lúc trước phòng của bổn thiếu gia.

Đang lẩm bẩm nghe có tiếng nam nhân gọi từ phía sau , Châu Doanh bấc giác giật mình quay người lại. Lúc này, tự dưng lại có cơn gió thổi ngang qua làm lay nhánh hàn mai nở sớm phía trên đầu cô, từng cánh hoa trắng như tuyết rơi xuống mái tóc đen buộc lững thững hai bên, hôm ấy Châu Doanh vận bộ y phục bằng vải thô màu nâu đã sờn, nhưng với sắc trời, sắc hoa và đôi mắt lay láy lúng túng khi quay đầu lại lúc ấy quả thật đã tạo nên một khoảnh khắc khó quên cho người đối diện. Nam tử một thân bạch y, bên ngoài khoác thêm một áo choàng đen dài, nhìn hắn có vẻ chỉ hơn Châu Doanh hai ba tuổi, vô cùng tuấn tú, ánh mắt không rời khỏi Châu Doanh vừa hiện lên vẻ hiếu kỳ, lại vừa có chút triều mến.

- "Ta, ta....ta đến đây báo danh a hoàn mới." Châu Doanh vừa thấy nam tử thì đã đoán trước được tương lai mình chắc sẽ rất thê thảm,vừa nhăn nhó, vừa chửi thầm: " Châu lão tứ đáng chết, Kính Dương có bao nhiêu nhà họ Thẩm cha không bán, bán cho tên họ Thẩm ngông cuồng tự đại này", đang chưa biết sẽ như thế nào thì nam tử tiến đế gần Châu Doanh một chút đột nhiên nhếch mép rồi cười lớn.

- " ha ha ha ngươi...ngươi... ngươi không phải là tiểu nha đầu côn đồ ngoài phố hôm trước sao? sao rồi, tiêu hết 10 lượng của Ngô Sính không còn mặt mũi đến gặp y nên phải bán thân làm a hoàn cho Thẩm ......Oái......." Thẩm thiếu gia chưa dứt lời thì đã ăn một cú đá trực diện vào bụng của Châu Doanh, vì đột ngột mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. 

- " Ngươi....ngươi dám..."

- " Sao ta lại không dám, kiểu gì ngươi cũng gọi ta là côn đồ, vậy ta cho ngươi thấy côn đồ là như thế nào". Châu Doanh vừa nói vừa phủi phủi chân, vẻ mặt kênh kênh tự đắc

-" Ngươi là kẻ lấy oán báo ân, nếu như hôm đó ta không chạy đến chắn cho thì chắc ngươi đã ăn đòn của kẻ thất phu kia rồi"

-" Thứ nhất, lúc đó ta không nhờ ngươi giúp, thứ hai, ta đã có gan đá hắn thì há lại sợ thứ quyền cước mèo cào đó, cho ngươi hay, hôm nay ta bị cha ta bán đến Thẩm gia ngươi làm a hoàn nên không muốn gây sự nhưng kiểu gì sự cũng đã gây rồi, nếu ngươi thấy không vừa mắt có thể đuổi ta đi"

Thẩm Tinh Di chống tay đứng lên khó khăn, đường đường là nhị thiếu gia hô mưa gọi gió, tự dưng lại bị ăn đòn của một đứa a hoàn, trong lòng vô cùng khó chịu toan cho người lôi tiểu nha đầu này ra đánh một trận xong rồi đuổi cổ đi ngay, nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn lại hiện ra cảnh tượng đẹp đẽ dưới tán hoa khi nãy lại thấy không nỡ, trên miệng nở một nụ cười giễu cợt, nụ cười nửa miệng này không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của nữ nhi thành Kính Dương.

-" Lần này Thẩm gia mua thêm nha đầu là để hầu hạ ta, vì những a hoàn trước đều bị ta đuổi cổ, ngươi đã bị bán vào đây chưa hầu trà bưng nước ngày nào ngược lại còn đánh ta, chó thì không được quay ra cắn chủ ngươi nghe rõ chưa?" - Đoạn chỉ thẳng vào mặt Châu Doanh gằng giọng.

Không cần chờ đợi thêm, Châu Doanh vung chân đá thêm một phát nữa vào bụng Thẩm thiếu gia, lúc này hắn lùi ra sau loạng choạng, chẳng là hôm nay dậy sớm, có nhã hứng ra ngắm hàn mai nở trước phòng, ai ngờ gặp phải tiểu nha đầu côn đồ, vừa nói hai câu thì bị ăn hai đá, chưa kịp mở miệng ra nói gì thì Châu Doanh đã đứng chống nạnh, nhìn thẳng vào mặt hắn mà quát lớn:

" Ta nói cha ngươi giàu có để làm gì mà không chịu mời lão sư đến dạy ngươi cách làm người, đúng là bọn phú thương vốn coi dân đen bọn ta không bằng loài heo, chó. Nhưng ngươi nói ai thì được còn nói ta, xúc phạm đến tôn nghiêm của ta,  ta nhất định đánh ngươi, ta đánh được một lần, rồi ta đánh hai lần, ta nói là ta làm, ngươi không tin mắng ta một lần nữa xem."

Thẩm Tinh Di lúc này đã hết sức nhẫn nại, đang định chạy tới phía Châu Doanh, hôm nay quyết ăn thua với đứa nha đầu này thì có tiếng gia đinh gọi lớn:

" Nhị thiếu gia, Thiên Hồng cô nương đến, đang làm loạn ngoài kia, lão gia và đại thiếu gia đang rất tức giận"

Vừa nghe đến chữ lão gia, Thẩm Tinh Di đã toát hết mồ hôi, đoạn quay lưng định đi thì chợt sực nhớ Châu Doanh vẫn còn đứng đó mới bảo với gia đinh:

" Ngươi mang nha đầu này nhốt vào phòng ta, khoá cửa lại, đợi ta về xử lí, ngươi cũng báo với Lưu quản gia là nha đầu mới vì đi lạc nên đã báo danh với ta rồi"

Nói xong quay lưng đi thật nhanh, chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió, Châu Doanh mặt mày ủ rủ, làm bao nhiêu chuyện cốt là để hắn đuổi nàng đi vậy mà tên này kiên nhẫn lạ thường hoặc dã hắn muốn giữ nàng lại từ từ hành hạ cũng nên, nàng chỉ biết nhất từng bước theo tên gia đinh rồi nghĩ cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top