Ngô đại thúc (1)

Từ phía xa có một bóng người đi tới, dáng người tầm trung, tay cầm chiếc đèn lồng ánh sáng lập loè trong gió tuyết.

Người đàn ông quá tuổi trung niên mặc chiếc áo nâu sờn, khoác tấm áo choàng đã bạc màu tiến tới Châu Doanh, thanh âm trong giọng nói chắc nịch.

" Thường nghe Lâm Đại Ngọc ở Giả Phủ chôn hoa, không ngờ trong hậu viên Ngô gia lại có tiểu tỳ nữ có tâm tư này."

Châu Doanh đang nhốt mình trong mớ cảm xúc hỗn độn, ngỗn ngang. Sự xuất hiện của lão bá trước mặt làm nàng không khỏi hốt hoảng, như chợt bừng tĩnh sau cơn mộng dài. 

Ánh đèn lồng nhá nhem, gió tuyết từng cơn thấu xương. Châu Doanh lấy tay dụi dụi mắt, chậm rãi đứng lên, rón rén nhìn bóng lão bá đối diện đổ trên nền tuyết trắng, nhẹ nhỏm thở phào.

Lão đầu trước mặt Châu Doanh nhìn thái độ của nàng, nhướng đôi mày rậm để lộ nhiều vết hằn nhăn quanh đôi mắt, chậm rãi cười hỏi:

" Nha đầu cô không phải nghĩ lão phu ta là cô hồn dạ quỷ đó chứ?"

" Lúc nãy là có chút hoài nghi như vậy..."

Lão đầu đưa đèn lồng lên cao soi rõ gương mặt y, xét về độ tuổi chắc cũng xấp xỉ Châu lão tứ, ngoài đôi mắt thâm trầm trải đời thì toàn bộ cục diện có chút khắc khổ trên gương mặt làm cho Châu Doanh tự tin nhận định đây chắc chắn là một lão bộc của Ngô gia không hơn không kém.

Nàng nhìn lão đầu một lúc tự dưng nhớ đến Châu lão tứ, những ngày ở bên cha rày đây mai đó, Châu lão tứ biết nàng thích ăn bánh hấp, có một lần ngoài trời mưa lớn, nàng bị sốt cao nhưng vẫn thèm ăn. Châu lão tứ đội mưa ra tận thành tây mua bánh hấp về cho nàng. Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt lại muốn trào ra. 

" Gió tuyết lớn thế này một lão đầu như ông lại đến hậu viên làm gì? mà ta cũng không cần biết ông đến làm gì, hay ông vào gian bếp nhỏ kia, ta pha cho ông một ấm trà nóng."

Lão đầu nhìn thấy thiếu nữ vài khắc trước đang chực chờ ướt lệ, lúc sau lại trưng lên vẻ mặt vui cười, lấy làm cảm thán, đi theo chân thiếu nữ vào gian bếp nhỏ.

Gian bếp nhỏ này từ trước khi Châu Doanh đến thường ít ai lui tới, nàng rãnh rỗi thường sang đây dọn dẹp, chăm chút lại, bây giờ cảm giác lại thấy ấm áp vô cùng.

Nàng lấy từ trên kệ một hủ sứ nhỏ, lấy ra vài cánh hoa khô bỏ vào trong ấm nước vừa đun, hương trà thơm thoang thoảng dịu mát, bếp lò cháy tí tách. Ngoài trời gió tuyết, trong gian bếp nhỏ một già một trẻ cứ thế mà hàn huyên.

Lão đầu nhấp một ngụm trà thấm giọng, nói khẽ:

" Thường uống Long Tĩnh Tây Hồ, Thiết Quan Âm, Bích Loan Xuân nhưng hương vị vừa mát vừa thanh khiết như loại trà cô nương pha, lão phu đúng là lần đầu nếm thử"

Châu Doanh đang bỏ thêm vài cánh hoa khô vào ấm trà, cười đắc ý.

" Đương nhiên, trà ngon không tốn một văn tiền." Nhìn ánh mắt tò mò của lão bộc, nàng lại nói tiếp.

" Ta thấy Đông viện này đâu đâu cũng tràn ngập hoa mai, hoa nở rồi lại rơi xuống thật là đáng tiếc, nên mỗi sáng sớm ta sẽ đi nhặt cánh hoa mai, đào hố ủ trong tuyết khoảng một ngày để hương thơm không bị mất đi, sau đó lại đào lên, mang đi xao lửa nhẹ, để dùng dần, ta đang nghĩ nếu Ngô gia dùng cách này mang đi bán không chừng sẽ thu được một mối hời lớn."

" Lão phu thấy cô nương đây có vẻ rất thích việc buôn bán?" - Lão bộc uống thêm một ngụm trà nhìn tiểu nha đầu trước mặt mình đang loay hoay bỏ than vào bếp lửa.

" Đương nhiên là thích, phàm kiếm được nhiều ngân lượng ta đều thích"

" Vậy ta lại hỏi cô nương, trong buôn quan điều quan trọng nhất lại là gì?"

Châu Doanh vừa bỏ thêm vài hòn than vào lò, phủi phủi tay, bâng quơ trả lời.

" Đương nhiên là bất chấp mọi thứ, giành thế thượng phong, kiếm được nhiều đơn hàng, tiền lời càng nhiều càng tốt."

Ánh than hồng trong bếp lửa lập loè, soi gương mặt lão đầu nhá nhem, chân mày y khẽ nhíu lại, vẫn là thanh âm chắc nịch nhưng trong lời nói mang ý tứ không hài lòng.

" Lão phu ở Ngô gia mấy mươi năm, thường biết tổ tiên Ngô gia bao đời, đến đời của đương gia Ngô Uý Văn hiện nay  đều làm ăn dựa trên hai chữ  Tín, Nghĩa. Cô nay tuy chỉ là một tiểu tỳ nhỏ ở Ngô gia nhưng chỉ cần một ngày cô còn ở Ngô gia, lão phu mong cô nương hãy nhớ lấy hai chữ này. Cô nhìn đám hoa mai ngoài kia, chúng sẽ không thể tươi tốt nếu như ngày ngày đều bị tưới bởi những thứ nước không sạch sẽ. Cơ nghiệp trăm năm của Ngô gia cũng vậy, chỉ có thể dựa vào hai chữ Tín, Nghĩa mà phát dương quang đại, vĩnh viễn trường tồn."

Châu Doanh thấy mắt y ánh lên bao nhiêu tâm huyết trong từng câu nói, thầm nghĩ một lão nô nhỏ nhoi còn có được ý tứ này thì đại đương gia của Ngô gia mới oai phong như thế nào. Từ trước đến nay Châu lão tứ chỉ dạy nàng đi lừa người, trộm vặt, chưa ai dạy cho nàng lý lẽ làm người. Thực ra, nàng chỉ là tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, thiện chân vô tà, trước giờ ngay cả một mái nhà còn không có, bữa đói bữa no thì làm gì nói đến nghĩ cho đại cục. Nay lại có người nói đến hai chữ Tín, Nghĩa lớn lao này với nàng, dù vẫn rất mơ hồ nhưng vẫn cảm khái "ừ" một tiếng.

Uống cạn chung trà trên tay, lão nô đứng dậy nhặt lên chiếc đèn lồng đang nằm dưới đất, lấy từ ống tay áo ra một thẻ bài bằng đồng nhỏ, trên thẻ bài mặt trước có khắc chữ Tín, mặt sau có khắc chữ Nghĩa, chậm rãi đi đến đặt vào tay tiểu nha đầu.

" Nếu thật sự nha đầu cô vẫn chưa hiểu thì hãy cầm lấy cái này mang theo bên mình, đến một ngày nào đó ắt sẽ ngộ ra"

Châu Doanh cầm lấy thẻ bài nhìn Lão bộc bước chậm chạp ra cửa bèn chạy đến gọi:

" Đa ta ông, có thể cho ta biết tên ông là gì không?"

Lão bộc quay ra sau nở môt nụ cười hiền từ.

" Cứ gọi ta là Ngô đại thúc."

Ngô lão sau khi rời khỏi hậu viên, lão bước từng bước thong dong nhìn ngắm cảnh sắc Ngô gia về đêm. Nhìn dãy hành lang dài vô tận, nhìn đám hàn mai lặng lẽ khoe sắc, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn lại cả nửa chặng đường đời mà ông đã đi qua. Đêm nay một mình đến gặp tiểu nha đầu mà con trai ông từ Thẩm gia mang về, trước giờ hắn chẳng bao giờ giấu diếm ông điều gì, nay lại mang về một nữ nhân, lại mập mờ như vậy, thật không giống tính cách của hắn thường ngày, vậy thì hắn không muốn nói cũng được, lão gia ông sẽ trực tiếp lặng lẽ đi tìm hiểu. Lão gia ông địa vị ở Ngô gia có thể nói là cao cao tại thượng, nửa đời người từng kinh qua bao phen sóng gió thương trường, bao lâu rồi mới  được thảnh thơi uống chung trà, bao lâu rồi mới được thảnh thơi nhìn ngắm cơ nghiệp cả đời mà mình dốc lòng xây dựng.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top