Ký lai chi, tắc an chi

Ánh nắng sớm len qua khung cửa chiếu vào mắt thiếu nữ. Châu Doanh lòm khòm ngồi dậy cảm thấy bản thân như vừa trải qua một cơn mộng rất dài.

Khoác chiếc áo choàng màu xanh thẫm không biết ai đã chuẩn bị và để bên cạnh từ bao giờ, nàng đẩy cửa từ từ bước ra ngoài, dù trời đông gió lạnh nhưng nàng vẫn muốn hít trọn khí trời, lúc nào  cũng như vậy, mỗi khi trốn khỏi một phủ đệ mà mình bị bán, nàng đều muốn chạy thật nhanh ra khoảng trời cao rộng kia, bất kể ánh nắng chói chang, bất kể mưa giăng bão tố, khoảng trời tự do, tự tại, không gì trói buộc chân nàng.

Biệt viện của Ngô gia đúng là yên tĩnh tuyệt đối, cũng rất ít gia nhân qua lại.

Rảo bước đi đến một khóm trúc ven hồ, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương chắc nhỏ hơn nàng hai ba tuổi, vẻ mặt ủ rủ như sắp khóc đến nơi, bên cạnh chất mấy xấp vải vóc, và mấy rương đồ nhỏ. Theo quán tính nàng bước nhanh mấy bước định đến hỏi han nhưng bỗng dưng sựng lại, ngày trước ở Thẩm gia, Linh Lung và nàng bên nhau sớm tối, ả luôn tỏ ra bảo ban săn sóc nàng, cuối cùng thì sao? Ả gạt nàng, đánh nàng đến độ sống dở chết dở. Cổ nhân nói không sai, một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng. Nàng tự nhủ mau đi tìm Ngô Sính nói câu từ biệt cho xong chuyện. Nói đoạn đi lướt qua tiểu cô nương kia.

Nhưng đi được vài bước, nàng giậm chân vẻ mặt thống khổ : " Mặt kệ cô là rắn hay dây thừng, nhìn thấy người khó khăn mà lơ đi thật uổng công hành tẩu giang hồ bấy lâu"

Nói đoạn, tiến đến gần tiểu cô nương. Sắc mặt nàng tuy nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp. Nàng hỏi:

" Tiểu muội muội à, sao muội lại khóc thế?"

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên giương mắt nhìn Châu Doanh chẳng khác gì một con mèo trông rất tội nghiệp. " Phu nhân sai muội đi mua vải, linh chi, tổ yến và trang sức chuẩn bị cho năm mới, nhưng muội tính toán mãi vẫn còn thiếu 10 lượng bạc, không biết đã đi đâu"

Châu Doanh đảo mắt nhìn các mòn đồ xung quanh, tiện thể đọc những giấy tay mua bán mà cửa hiệu đã đưa cho tiểu cô nương. Đắn đo một hồi, phát hiện ra có một cây trâm cài mà cửa hiệu đã kê thiếu vì vậy nếu dựa vào giấy tay mà quy ra số ngân lượng tiêu xài là không chính xác. 

Nàng kiên nhẫn giải thích, tiểu cô nương trước do hoảng loạn nên không nhận ra sau bình tĩnh lại mới thấy hoá ra là vậy,  mỉm cười cám ơn Châu Doanh rối rít.

 " Đa tạ tỷ tỷ, em là Xuân Hạnh, là a hoàn của Ngô Sính thiếu gia"

Châu Doanh mỉm cười, ừ một tiếng.

" Tỷ có phải là nữ nhân trong kiệu được thiếu gia đưa về hôm qua không?"

Châu Doanh chưa biết phải nói sao, vừa nghe câu nữ nhân trong kiệu, tự dưng thấy tim đập loạn xạ, hết sức lúng túng.

" Xuân Hạnh, em mau đi thu dọn, phu nhân đang tìm em kìa"

Hai thiếu nữ đồng loạt quay lại, không ngờ Ngô Sính đứng cách đó không xa, dường như đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Xuân Hạnh vội thu dọn, hành lễ trước Ngô Sính, mỉm cười chào Châu Doanh, rồi vội vã rời đi.

Trời đã vào đông, từng đợt gió lạnh rích từng cơn nhưng cũng không thể xua đi được bầu không khí gượng gạo.

Châu Doanh đưa tay lên gãy đầu: " Thực ra ta.....ta..... không cố ý nhiều chuyện đâu, chỉ là thấy tiểu cô nương đang rất rối....."

Ngô Sính nở một nụ cười ấm áp, tưởng chừng có thể xua đi trăm vạn đông phong giá lạnh. 

" Không, ta thấy cô nương phân tích rất hợp lý, Xuân Hạnh gặp sự hay hoảng hốt không được bình tĩnh như cô."

Châu Doanh cảm thấy nên đi vào thẳng vấn đề, liền hướng về Ngô Sính hành lễ đa tạ.

"Tiểu nữ Châu Doanh, hôm qua nhận ân huệ của thiếu gia vô cùng cảm kích, giờ xem như đã vô sự, ta đang định tìm thiếu gia nói lời từ biệt"

Ngô Sính nhìn thiếu nữ yên lặng hồi lâu, nhớ lại ngày trước lúc giải vây cho chàng ở thị tứ nàng ta mới oai phong, hào sảng làm sao nhưng thế sự ai ngờ, chỉ sau một đêm giông bão, đứng trước mặt chàng lại là một tiểu nương tử sắc diện trắng bệch, tay chân đầy những vết thương. Một phần vì xót thương nàng, một phần lúc nãy thấy nàng phân tích cho Xuân Hạnh rõ ràng mạch lạc, chắc chắn là có tố chất thiên bẩm, lại càng muốn giữ lại bên mình.

Ngô Sính nhỏ nhẹ, trên miệng vẫn không tắt đi nụ cười:

" Sáng nay ta vừa bước ra cửa đã thấy người của Thẩm gia lấp ló chực chờ, e là cô nương vừa bước khỏi Ngô gia sẽ bị bắt lại ngay, chi bằng cứ ở lại đây, để vết thương hồi phục hoàn toàn cũng để mọi sự qua đi một thời gian rồi hãy đi."

Châu Doanh vừa nghe đến chữ Thẩm gia không hiểu sao vết thương không động lại cảm thấy đau. Nghĩ bụng, Thẩm Tinh Di nhất quyết không buông tha nàng, giờ mà rời đi thì không còn Ngô Sính thứ hai có thể giúp được nàng nữa. Nàng khẽ gật đầu, mái tóc dài tung bay trong gió đông, từng bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, nàng nhìn nụ cười ấy, tự thấy tim mình ấm áp lạ thường.

" Thiếu gia có lòng cho ta ở đây, ta không thể ngồi không được, thiếu gia cứ sắp xếp cho ta một chân a hoàn để ta không phải áy náy". Nàng nheo mắt mỉm cười.

Ngô Sính nhìn thiếu nữ  cười tươi giữa tuyết lạnh, trong lòng không khỏi xốn xang.

" Cô nương yên tâm, ta sẽ thu xếp......" Ngô sính đang định nói thêm thì có gia nhân đến báo Hồ tiểu thư đến phủ thăm hỏi, đành phải ra ngoài đón tiếp. 

Châu Doanh đứng nhìn theo bóng hai người rời đi, nàng thấy tuyết đã rơi cũng trở bước quay về, nhưng đi một đoạn,  thì nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau, quay lại thì chính là Ngô Sính, chàng vẫn là cái điệu cười làm say lòng người đó, nhẹ nhàng đưa nàng chiếc ô. Trước khi đi, chỉ vọn vẹn nói một câu ngắn gọn:

" Ký lai chi, tắc an chi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top