Bi thương
p/s: Hố... vì tự nhiên có cảm xúc viết chương này trước kkkkkkk
Châu Doanh, gương mặt trắng bệch, bỗng nhiên quỳ xuống, mắt hướng về bài vị liệt tổ, liệt tông của Ngô gia, hướng về bài vị của phu quân nàng, Ngô Sính,lặng lẽ buông từng chữ, từng chữ một:
" Con dâu đời thứ 5 của Ngô Gia, Châu Doanh xin thề, cả đời này nguyện vì Ngô gia thủ tiết, vĩnh viễn không bao giờ cải giá, sống làm người của Ngô gia, chết làm ma của Ngô gia"
Thẩm Tinh Di đứng lặng người, hắn thấy từ trong cổ họng tràn lên một thứ gì nghẹn đắng, không thở được, rồi hắn nhìn Châu Doanh bậc lên một tiếng cười ngây ngô.....rất nhỏ, rất nhỏ...nhưng với không khí im ắng như tờ lúc đó mà nói thì mọi người đều có thể nghe thấy. Hắn quay lưng ra sau, lê từng bước nặng nề, hắn thấy tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh.... lăn dài theo giọt nước mắt không thể nào ngăn được trên gương mặt vẫn cứ trắng bệch và không biến sắc của Châu Doanh. Rồi đột nhiên hắn quỵ xuống trước thềm cửa,phút giây đó hắn thấy đất trời như sụp đỗ, thâm tình đã khổ, si tình lại càng đau đớn gấp trăm lần, rốt cuộc có phải do thiên ý trớ trêu, cho hắn gặp được nàng rồi đánh mất nàng, đến khi hắn dốc công tìm lại, chấp nhận đánh đổi mọi thứ dù là sinh mạng để có thể giữ mãi được nụ cười dưới tán hoa ngày ấy thì lại vì một lời thề độc mà bổng chốc hoá tàn tro. Mọi người trong từ đường chỉ nhìn thấy tấm lưng của hắn từ phía sau, tấm lưng của Thẩm nhị thiếu gia ngang tàn, hống hách một thời, tấm lưng của một người tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có những phút giây mềm yếu như thế này, hay chí ít sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra trước bao nhiêu con người đang có mặt ở đây. Châu Doanh đứng nhìn tấm lưng ấy, tấm lưng mà mới hôm qua vừa đỡ cho nàng bao nhiêu đòn gậy, bao nhiêu đau đớn. Nam tử đang quỵ ngã ở phía kia đã bao lần vì nàng vào sinh ra tử, vì nàng mà ngay cả thể diện nam nhân cũng không màn, cho dù mỗi khi gặp mặt đều bị nàng đấm đá nhưng hắn vẫn ngây ngô cười mãn nguyện. Hắn đã làm gì sai, hắn chỉ muốn dùng cả đời này, dùng chân thành đối đãi , bù đắp cho nàng những tháng ngày không trọn vẹn, cùng nàng nếm trải hỉ nộ, bi hoan vậy mà nàng lạnh lùng đáp lại tấm chân tình đó bằng một lời thề rằng vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ có được nàng.
Mọi người nhìn thấy bóng lưng đó từ từ đứng dậy, nhưng tuyệt không quay lại phía sau, hắn lê chân từng bước ra khỏi từ đường tiến về hướng cửa chính Ngô gia, thương thế ngày hôm qua vẫn chưa khỏi, bước đi loạng choạng, hắn vừa đi vừa cười ngây dại, rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm giác thống khổ tột cùng, yêu một người nhưng mãi mãi không bao giờ có được. Một Thẩm Tinh Di còn sống không bằng một Ngô Sính đã chết, rốt cuộc điều khổ sở nhất của đời người không phải tử biệt mà là sinh ly.
Lúc này trong từ đường mọi người vẫn còn sững sờ, Châu Doanh vẫn còn đứng chết lặng như tượng nhìn theo bóng lưng nam tử áo lam đi càng lúc càng xa. Mọi người không ai để ý đến nam tử một thân quan phục đứng nép phía sau, Châu Doanh cũng không để ý chàng, chỉ có một mình Ngô Ý, người thuỷ chung trước giờ đều nhìn chằm chằm vào chàng, nhìn vào chiếc trâm cài chàng đang cầm. Nhưng chắc có lẽ người cầm đang dùng sức rất mạnh nên nàng đã thấy những giọt máu đỏ li ti bắt đầu xuất hiện. Nam tử chắc cũng biết điều đó nên đã dúi tay vào quan phục để máu không rơi xuống sàn. Triệu Bạch Thạch cũng không biết tại sao lồng ngực lại đau nhói đến như vậy. Chàng nhớ đến cơn mưa vần vũ của nhiều năm về trước, chính chàng là người đón lấy tiểu nha đầu mặc giá y từ tường cao của Thẩm gia rồi nhìn nàng trốn vào kiệu Ngô gia, cũng chính chàng chứng kiến tiểu nha đầu đó mặc đồ hành khất tuỳ tiện lấy mảnh vải đỏ chạy vào kiệu hoa trở thành Ngô thiếu phu nhân. Cũng lại chính là chàng, suốt hơn mười năm trời lặng lẽ, âm thầm bên cạnh nàng nhìn thấy nàng từ tiểu cô nương trở thành thiếu phu nhân rồi bây giờ là Ngô gia quả phụ. Tình cảm day dứt này, oan duyên đau đớn này, Châu Doanh không hiểu, không ai hiểu, chỉ một mình chàng là rõ ràng nhất. Nhưng chàng lại không dám tiến lên một bước, vì nếu như vậy, sẽ giống như Thẩm Tinh Di ôm lấy tấm chân tình mà rời đi, chàng vẫn im lặng đứng đó, vì chí ít vẫn sẽ được ở bên cạnh quan tâm, săn sóc cho nàng.
Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người trong từ đường dần dần tản đi hết. Triệu Bạch Thạch bị Ngô Trạch kéo đến Tây viện uống rượu. Châu Doanh thẫn thờ một lúc lâu rồi cũng chậm rãi bước ra. Vừa ra khỏi từ đường, dưới cơn mưa nàng mơ hồ nhìn thấy bóng một nam tử đang cầm ô đứng đó. Nam tử cao dong dỏng từ từ bước tới bên cạnh nàng. Châu Doanh vừa nhận ra y đã không cầm được, nước mắt trào ra, uất nghẹn mà nói với chàng:
" Tiểu Vương, lòng ta đau lắm, đau như ngày Ngô Sính bỏ ta đi...."
Vương Thế Quân mím chặt môi, chiếc đồng tiền bên má trái ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú. Đôi mắt lãnh đạm bất cần với mọi chuyện đưa ánh nhìn ấm áp về phía nữ tử trước mặt. Hắn làm sao lại không hiểu nỗi đau của nàng, hắn biết Thẩm Tinh Di yêu nàng, hắn cũng nhận ra Triệu Bạch Thạch yêu nàng, hắn cũng biết bản thân mình cũng yêu nàng mất rồi, từ rất lâu có lẽ từ lúc nàng hãy còn là một nha hoàn ở phòng học đồ. Thế gian nhiều nữ nhân như vậy, tại sao họ Vương hắn chỉ quyến luyến một mình nàng. Hắn biết bản thân mình không ôn nhu dịu dàng được như Ngô Sính, không cuồng si thẳng thắn như Thẩm Tinh Di, không vững chãi ân cần như Triệu Bạch Thạch, hắn chỉ biết làm một kẻ dở hơi bao đồng ở bên cạnh nàng, và có lẽ chỉ với hắn nàng mới bộc bạch được những lời như vậy. Hắn làm sao có thể vì tình cảm này mà cướp đi chốn bình yên cuối cùng của nàng là tình tri kỉ bao năm giữa nàng và hắn. Vậy thì lại để tiểu Vương này nghe tiểu nha đầu khóc nức nở như bao lần.
Kính Dương, ngày mưa đầu mùa, thiếu phu nhân Ngô gia khóc lóc thương tâm, nhị thiếu gia Thẩm gia tương tư thành bệnh.....bao giờ người hữu tình mới có thể trở thành quyến thuộc ?
"Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.
Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết..."
-----Trích Tương tư thập giới----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top