Chap 5 [ Hoàn ]
1. Dong Wook trở lại Busan cũng được gần 2 tháng mấy, Gong Ji Cheol luôn thường xuyên gọi cho cậu nhưng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, Dong Wook ngoài những người bạn hoạ sĩ của cậu ra thì chẳng có ai là người thân, muốn đến muốn đi, cũng chẳng có ai để thông báo, suốt mười năm qua cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi Gong Ji Cheol. Cậu tự tin chắc chắn rằng ,sẽ cùng anh đi xem phim, đi du lịch một chuyến,,,, cùng anh làm điều này làm điều kia.
Thời gian 10 năm trôi qua ,ấy vậy chẳng thể cùng anh hoàn thành lấy một cái ,cứ nghĩ 3 tháng cuối cùng của cậu, sẽ cùng anh thực hiện ,nhưng điều không như cậu mong muốn
Cậu vẫn có thể tự mình hoàn thành ước muốn đó ,không có anh cũng được .
Rút hết số tiền tiết kiệm của bao nhiêu năm dành dụm ra để dùng thoải mái, gần 2 tháng qua cậu rong chơi rất nhiều nơi ở Busan, một mình đến buổi triển lãm của họa sĩ nổi tiếng mà cậu yêu thích, đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn, tân trang phòng tranh của cậu và những người bạn ,thường xuyên đến thăm mộ của ba mẹ, mua những món đồ mà bản thân đã thích từ lâu vv....
Cuối cùng cũng đã hoàn thành gần hơn một nữa rồi, nhưng nói đã mãn nguyện thì vẫn chưa
10 năm qua vùi lấp cuộc sống của bản thân mình vào anh, đến khi hỏi đến bản thân thích gì thì ngây ngô đáp chỉ thích mỗi anh ,cậu không dám đòi quà, đòi hoa cũng chẳng đòi những thứ mà bản thân rất thích
Nhưng đến cuối cùng thì sao?
Hiện tại thì sao ? Bảo thích mỗi anh cũng chẳng có .
2. Trận tuyết đầu tiên trong năm đã đến rồi, anh đang ở đâu lại để bóng lưng gầy gò ấy lẻ loi đi trên nền tuyết trắng
Cậu đút hai tay vào túi để sưởi ấm, đôi chân chầm chậm bước đi trên con phố quen thuộc, từng hàng quán từng ngóc ngách trên dãy phố đều có rất nhiều kỷ niệm mà cả hai đã để lại
Nơi mà cả hai đã sinh ra, rồi quen biết và yêu nhau nhưng cuối cùng chỉ còn có mỗi Busan là luôn ở bên cậu.
Nhân lúc bản thân vẫn còn thèm ăn nên cậu đã ghé vào quán lề đường yêu thích nhất của cả hai ngày ấy.
Lại là những món nướng được cậu xem là món ngon nhất trần đời, hàng quán hôm nay không quá đông đúc nhưng ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi cậu ngồi thưởng thức một mình ở một góc, không sao cả Dong Wook vẫn ăn rất ngon miệng ,ăn rất nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng chỉ ngon miệng được một lúc thì bụng cậu lại đau thắt dữ dội còn khiến cậu muốn buồn nôn, không kìm được nữa, nên cậu đã nôn sạch số thức ăn khi nãy đã ăn, vào sọt rác phía bên dưới
Biểu cảm trên gương mặt của cậu dần bắt đầu méo mó, lấy khăn giấy lau miệng. Dong Wook cúi mặt rồi khóc nấc lên, đôi vai cậu run lên từng hồi, hai bàn tay bên dưới đan chặt lấy nhau , dường như hôm nay cậu đã bắt đầu cảm thấy tủi thân, không thể nào gồng gánh mọi chuyện được nữa
Miệng thì ngang ngược, luôn bảo là bản thân không cần ai nhưng hôm nay lại khóc nấc lên ,vì không có ai để cậu có thể dựa dẫm .
Cậu nhớ cái ôm của anh, nhớ cái hôn má mà anh hay trao cho cậu, hôm nay không có anh ôm cậu vào lòng để an ủi, không nghe được những lời ngọt ngào của anh ngày trước
Có lẽ anh thấy cậu quá trưởng thành, quá giỏi giang trong việc chịu đựng, nên dường như anh quên mất cậu cũng biết tủi thân như bao người.
Gió bên ngoài càng lúc càng lớn khi về đêm, Dong Wook vẫn ngồi ở bàn ăn đó, cậu lần đầu khóc nhiều như thế, khóc lớn đến mức cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn, nhớ lại lời mà anh đã nói với cậu ở ga tàu, anh bảo sẽ về Busan để đón ngày kỷ niệm cả hai yêu nhau với cậu ,tận ngày mốt.
Đôi tay lau vội nước mắt trên gương mặt ,cậu tức tưởi nhỏ giọng
- Cái tên đó, không thể về trước một hai hôm sao ,đợi đúng ngày mới chịu về với mình à
- Còn tạm thời xa nhau gì chứ?,anh tưởng tôi là đồ ngốc à, đó là cái cớ của anh cả thôi, cuối cùng thì cái tên đẹp trai đó, lại vứt bỏ mình một cách dễ dàng như thế
Dong Wook cắn chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng khóc nữa, cứ như đứa con nít ngước mặt lên cao để nước mắt không rơi xuống gò má, cậu lấy hết dũng khí lôi điện thoại ra để gọi cho anh, muốn mắng cho anh một trận
Gọi mãi nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy ,Dong Wook thất vọng rồi tắt nguồn luôn cả điện thoại . Đúng thật, khi ai đó biết bạn yêu họ nhiều đến mức không dám rời đi, nên họ sẽ càng ít trân trọng bạn hơn .
3. Lúc đứng dậy để rời khỏi quán ăn thì hai chân của cậu đã tê rần, sắc mặt trắng bệch không chút sức sống
Do đứng dậy đột ngột khiến bụng cậu lại rất đau, cậu khom người ôm lấy bụng, nhưng đau đớn hình như vẫn không ngừng lại mà nó càng lúc càng tra tấn cậu khủng khiếp hơn, Dong Wook bắt đầu nôn ra toàn là máu xuống nền, cơ thể cũng dần mất đi nhận thức rồi cậu ngã lăn xuống nền gạch đá, thế giới trước mắt bị một màn đen ập đến, cậu ngất đi giữa đám đông.
Cuộc đời lại đối xử tệ ,với cậu như thế.
Dong Wook đã hôn mê suốt đêm hôm qua và nửa ngày của hôm nay, đến khi mở mắt thì đã thấy bản thân đang ở trong bệnh viện còn thấy cả bác sĩ Kim, vị bác sĩ trị liệu của cậu, vừa bước vào tới, ông lắc đầu rồi lại đẩy gọng kính như mọi khi
- Cậu muốn chết một cách lạnh lẽo nhất sao? . Cậu xem lời nói tôi là gió thoảng qua tai, chuyển biến xấu lắm rồi cứ ở yên trong viện đi .
Cậu nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn ông bác sĩ Kim, cậu biết ông vì lo cho cậu nên mới nói như thế, dù gì cũng cảm ơn ông suốt 1 năm qua đã tận tình trị liệu và hướng dẫn cho cậu để duy trì có một tâm lý tốt nhất .Nhưng dù gì cũng đã đi đến trận đường cuối cùng rồi, cậu quyết không quay đầu
- Thời gian không còn nhiều nữa, bác sĩ tôi muốn xuất viện trong hôm nay
Dong Wook được sự chấp thuận của bác sĩ ,vì ông xem đó là nguyện vọng cuối cùng của một bệnh nhân khi bị bệnh viện trả về
Thủ tục xuất viện đến tận 9h tối mới hoàn thành, cậu khập khiễng đi về ngôi nhà của mình
Nguyện vọng duy nhất của cậu lúc này là gì, mà lại khiến cậu quyết định xuất viện trong đêm?
Là Gong Ji Cheol, cậu muốn đến Seoul để gặp anh, cậu sợ bản thân không đợi được đến ngày mai mất.
___________________
Dong Wook đã đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày, để nhanh chóng đến gặp anh, ôm anh ,hôn anh , nói cho anh nghe là cậu yêu anh đến nhường nào
Sân bay đông đúc khi về đêm, cậu lẽ loi ngồi trên băng ghế dài cùng chiếc vali, cả cơ thể đau nhức còn không rõ đang đau ở đâu, ho khan một tiếng nhắc nhở bản thân cố gắng giữ tỉnh táo. Không còn là chàng trai khỏe mạnh với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và cơ thể to cao của ngày trước, cậu giờ đây gầy gò ,cả gương mặt đã không còn chút thịt nào, cằm trơ xương, hốc mắt lộ sâu cùng quầng thâm lớn, tổng thể đều đã trắng bệch không chút huyết sắc
Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra để gọi cho anh một lần nữa, đêm hôm qua có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng khi cậu gọi lại cũng chẳng có ai bắt máy, cậu cúi mặt quyết định nhắn cho anh, không nghe được giọng thì để lại tin nhắn vậy
Dong Wook soạn dòng tin nhắn rất dài, cậu thút thít lặng lẽ rơi nước mắt ướt cả màn hình điện thoại phía bên dưới, đầu tựa vào bức tường phía sau cứ như bị ai kéo đi ,đôi mắt dần dần khép lại một cách chậm chạp
Chỉ trong vòng vài giây cậu đã nhớ lại từng khoảng khắc, từng câu nói của anh ,giọng nói ấy văng vẳng bên tai cậu
" Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành ước mơ, không cần biết đơn giản hay khó khăn, nhất định đều sẽ hoàn thành cùng nhau "
"Nghe này, anh có là ai đi nữa cũng sẽ cúi người xuống để yêu em thôi"
"Không sao đâu, sẽ ổn hết, anh sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi lại em và dẫn em đi ăn uống và du lịch khắp thế giới nữa"
"Nụ hôn giành cho em mới là thật"
"Nhưng mà mai mốt em có mua, nhớ mua màu hồng nhé, anh thích màu hồng cơ"
"Anh sẽ chăm chỉ làm việc để kỷ niệm năm tới sẽ mua cho em tất cả những thứ em thích ,em thích gì nào? ,Cứ xem anh là ông tiên rồi ước đi ,.ha"
"Anh Gong Ji Cheol,xin hứa sau này dù có ra sao, thì mãi mãi vẫn sẽ ở bên Lee Dong Wook không xa rời, nếu có thất hứa thì sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi lầm "
"Đồng ý gả cho anh không"
"Chắc chắn, anh sẽ không tháo nhẫn ra đâu"
"Ngày mai anh đi rồi đấy, ai đó có nhớ anh không"
"Sau này anh sẽ tổ chức đám cưới với em, thiệp cưới sẽ có tên của hai ta và anh sẽ thông báo cho cả thế giới biết rằng Gong Ji Cheol - Lee Dong Wook đã kết hôn hợp pháp"
"Ai mặc váy cưới cũng được, ai lấy ai cũng được ,chỉ cần lễ đường là của anh và em và chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn là của chúng ta"
"Em sao thế, muốn rời bỏ anh à, anh sẽ khóc thật lớn để em về dỗ dành thì anh mới nín "
"Ngày kỷ niệm, anh sẽ về Busan để ngắm tuyết cùng em"
Vài giọt nước mắt cuối cùng, lăn xuống gò má cậu, đôi mắt ấy đã nhắm lại từ bao giờ, trên tay thì vẫn đang giữ chiếc điện thoại đang còn sáng màn hình, dòng tin nhắn dài của vài phút trước đã bị xóa, chỉ còn lại dòng tin nhắn vẫn còn đang soạn
"Em Yêu Anh ,Gong Ji Cheol"
nhưng tiếc quá cậu vẫn chưa kịp gửi đi
4. Gong Ji Cheol lúc này đang lái xe về Busan ,điện thoại anh hết pin ,khi vừa mở máy thì anh đã thấy cuộc gọi nhỡ nhưng khi gọi lại thì không thấy cậu bắt máy . Lồng ngực anh đau lên từng hồi, cảm giác bất an chạy dọc khắp cơ thể
Anh gọi hỏi thăm tất cả các người bạn của cậu nhưng vẫn không ai biết là cậu đang ở đâu . Đi được nữa chặng đường thì số máy của Dong Wook đã gọi lại cho anh ,Gong Ji Cheol thở phào nhẹ nhõm rồi bắt máy.. nhưng
Không phải giọng nói của Dong Wook, đó là cái chất giọng nghiêm trọng của bác sĩ
Gong Ji Cheol tấp xe vào lề đường, ban đầu anh còn không hiểu bác sĩ đang nói về việc gì, ông tận tình giải thích cho đến khi đầu dây bên kia tắt máy, thì đầu anh đau đớn như sắp nổ tung ra, đôi tay run rẩy cầm vô lăng, lồng ngực của anh đau nhói lên từng hồi
- Tại sao em ấy lại mắc bệnh ung thư, tại sao lại giấu giếm mình suốt 1 năm qua?
Anh có hàng tá câu hỏi trong đầu vào lúc này ,nhưng anh nhớ đến dáng vẻ gầy gò của cậu vào hai tháng trước còn hay trốn trong WC rất lâu, đêm tối mỗi khi anh mở mắt lại còn thấy cậu nằm bên cạnh không ngủ, cùng với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh
Tránh anh quá vô tâm hay trách cậu quá cứng đầu đây?
Gong Ji Cheol cố gắng giữ tỉnh táo, anh hít thở sâu rồi nhanh chóng lái xe về Busan
- Dong Wook phải cố gắng, đợi anh .
___________________
Bác sĩ Kim tắt máy, ông lặng lẽ đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường bệnh
Ông đã làm hết sức rồi, chỉ có 10 danh bạ trong máy của cậu, ông lại không biết ai mới là người thân của cậu, đành gọi thông báo cho tất cả luôn vậy
"Mau đến bệnh viện, Dong Wook yếu lắm rồi"
Ông mỉm cười đau lòng nhìn cậu, cậu còn quá trẻ....
Dong Wook đang mang chiếc mặt nạ oxy, đôi mắt ấy đã nhắm chặt lại rồi, chỉ còn lại nhịp tim nhưng nó đang yếu đi từng chút một. Cậu rướn người thở từng cái khó khăn để cố gắng duy trì mạng sống . Cậu vẫn đang đợi anh quay về, nhưng cậu của lúc này như ngọn nến đặt trước gió lớn
Ông trầm giọng nói với cậu
- Buông bỏ sẽ không chịu nhiều đau đớn nữa, cậu đã làm tốt lắm rồi
Đồng hồ cuối cùng cũng điểm qua 00h ,là hôm nay là ngày kỷ niệm của anh và cậu, năm trước vào khung giờ này anh vẫn đang cõng cậu trên lưng cả hai sưởi ấm cho nhau vào mùa đông giá giá rét
Nhưng cậu không đợi được nữa, anh cũng không cần quay về nữa, tuyết chưa từng rơi, lời thề hôm đó cũng sẽ không tính, mong anh sẽ sớm ngày quên đi cậu
Giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt của cậu, lồng ngực dịu đi không còn chút đau đớn
Thế là đông năm nay không thể cùng anh ngắm tuyết, ăn khoai lang nướng, ngắm hoàng hôn trên biển được nữa.
___________________
Gong Ji Cheol vội vã chạy vào bệnh viện, anh được chỉ đến phòng mà Dong Wook đang nằm, vội vã đẩy cửa bước vào trong thì thấy bác sĩ Kim lặng lẽ bước ra, rồi lướt qua anh
Anh nhỏ giọng gọi cậu
-Dong Wook, anh về bên em rồi đây
Khoảng không im lặng như tờ ,đôi chân anh nặng nề di chuyển lại gần bên cậu
Gì chứ? chỉ mới hơn 2 tháng mà cơ thể ấy chỉ còn là xương bọc da, sao lại thế này?, sao mỗi cuộc điện thoại em luôn bảo là em vẫn khỏe, vẫn rất ổn?
Giây phút anh chạm vào cánh tay gầy guộc trên giường thì đã lạnh như băng ,anh run lên vì sợ, đôi tay run rẩy lại đặt lên vị trí tim của Dong Wook, nhưng đã không còn đập nữa
Gong Ji Cheol lùi lại hai bước, dường như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt anh vậy, đôi chân mềm nhũn đến mức không còn sức để đứng vững, anh ngồi thụp xuống sàn nhà, đau điếng đến mức cả việc khóc cũng không còn sức lực
Lần lượt từng người bạn của Dong Wook cũng đã vào tới nơi nhưng đều đến muộn cả, cậu chết trong sự cô độc lẻ loi không ai kịp nhìn mặt
Đúng vậy chỉ có mỗi Busan vẫn ở bên cậu, sinh ra ở Busan và mất ở Busan
Gong Ji Cheol cả người như bị rút cạn hy vọng, anh thở gấp từng hồi, đi đến bên giường bệnh một lần nữa
Anh không ngờ cái xoay lưng ở ga tàu hôm đó lại là cái xoay lưng cuối cùng mà anh nhìn thấy cậu, cậu xoay đi nhanh lắm rồi nhẹ nhàng, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của anh
Anh hôn lên trán ,hôn khéo mắt, hôn lên gò má của cậu
- Anh đến muộn thế sao?, tỉnh dậy mắng anh đi ,đánh anh đi ...Dong Wook à...
- Anh Yêu Em ,Lee Dong Wook.
Nhưng cậu không còn nghe nữa, cậu mất rồi.
Bệnh nhân phòng 202 trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh vào lúc 00h
Anh chỉ trễ 10 phút đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy em nữa
Tặng em một nụ hôn lên trán
Tạm biệt em. Mong em ra đi thanh thản.
5. Cậu không trách anh, cả cậu và anh cũng chỉ là những đứa con nít mới tập yêu đương, phải trải qua mưa bão mới có thể ở bên nhau. Anh cũng đã mang lại cho cậu rất nhiều màu sắc tươi đẹp đến bên cuộc đời của cậu ,cho dù ở đâu thì khoảng thời gian hạnh phúc đó cũng sẽ sưởi ấm cho cậu
Tang lễ của cậu chỉ có khoảng mười mấy người, không đông , vì cậu chỉ có bao nhiêu người bạn đó thôi, ai cũng rất quý cậu nên đều đến dự đủ mặt
Cậu được sắp xếp an nghỉ bên cạnh bố mẹ, sẽ không còn lẻ loi, lạnh lẽo nữa, bố mẹ đã về đón cậu đi một cách nhẹ nhàng và không đau đớn
Gong Ji Cheol ôm di ảnh của cậu , không biết anh có khóc hay không ,chỉ thấy gương mặt ấy không có chút cảm xúc nào được biểu hiện ra bên ngoài
Vì anh đang giữ lời hứa cuối cùng với cậu, anh sẽ không khóc khi cậu đi vắng
- Sẽ không làm cho em lo lắng nữa đâu. Anh hứa đấy
___________________
Dù có bận hay như thế nào thì mỗi tuần Gong Ji Cheol đều về Busan thăm mộ của cậu, anh trồng rất nhiều hoa bên phần mộ vì Dong Wook là họa sĩ , nên cậu rất thích khung cảnh thơ mộng ,anh cười xòa
- Chúng ta giao hẹn đi ,lúc xuân về hoa nở, em về thăm anh nhé ?
Nhưng bao mùa xuân đến rồi anh nhỉ? ,Cậu con trai mà anh yêu chưa từng trở về
Cậu vẫn đứng xa xa nhìn anh, gương mặt không còn xanh xao gầy gò giờ đã là dáng vẻ tươi trẻ, khỏe mạnh không còn chịu đau đớn
Nhưng cậu không nói gì nữa
Vì cậu đã qua đời ở tuổi 28.
6.
"Chỉ đơn giản như thế nhưng liệu anh và em có thực hiện được không"
Sau này khi nhắc lại dù là 10,20,30 thậm chí là 60 mươi năm, anh vẫn mỉm cười bảo rằng
- Tôi vẫn đang đợi em ấy trở về, để hoàn thành ước mơ còn dang dở.
Năm ấy có một Lee Dong Wook yêu Gong Ji Cheol đến nhường nào và cũng có một Gong Ji Cheol dùng phần đời còn lại để yêu cậu.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng là ở một cuộc đời khác .
HOÀN.
Tui sẽ nhanh chóng ra mắt con fic HE ,mong mọi người mau chữa lành. 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top