Chương 1


Tôi là Huy, một nhân viên văn phòng. Năm nay tôi đã 29 tuổi – cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải lập gia đình và đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Bạn tin không tôi vẫn chưa có mối tình nào nghiêm túc cả... Lúc thì đơn phương, lúc thì bị lừa còn lúc thì sắp thành tình một đêm.

Tôi không có ước mơ cũng chẳng có tình yêu lại không có gia đình. Cuộc đời tôi mỗi ngày đều như nhau đều trải qua không mấy đặc biệt.

Thế nhưng thứ khiến tôi phải sống, sống từng ngày một chính là đứa con nhỏ của tôi.

Nhiều người thắc mắc sao tôi chưa kết hôn lại có con ?

Rất tiếc đó không phải là con ruột của tôi. Thằng bé là con của người chị quá cố của tôi, tuy không phải chị ruột nhưng chúng tôi đã cùng lớn lên nên chị ấy có lẽ là người thân duy nhất của tôi. Cách ngày dự sinh thằng bé vài ngày, chị ấy gặp tai nạn và đã không thể qua khỏi tôi khi ấy như sụp đổ... À còn cha đứa bé đâu đúng không ? Cha đứa bé là một tên khốn, lúc biết tin chị ấy mang thai hắn đã bỏ rơi chị ấy ở bến xe buýt và biến mất đến giờ vẫn chẳng có tin tức.

Thằng bé năm nay đã 5 tuổi rồi, độ tuổi nghịch ngợm và phá phách đến kinh người. Nhưng có thằng bé mỗi ngày của tôi đều vui.

Tôi chỉ mong cuộc sống của tôi chỉ như thế mà trôi qua. Chẳng quan tâm đến việc có người yêu thậm chí là bạn đời, vì người tôi cần chính là thằng bé.

Quên chưa giới thiệu tên thằng bé, tên bé là Hạnh Phúc – tôi muốn cuộc đời thằng bé thật hạnh phúc. Tôi lại hay kêu thằng bé là Bo.

Vì tôi phải chuyển công tác nên phải mang theo thằng bé đến một thành phố khác – Hà Nội

Nghe tới đây chắc các bạn có thể đoán được tôi là người miền Nam rồi đúng không.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bo được đến trường mẫu giáo mới. Nhìn thằng bé với dáng vẻ sợ sệt thật dễ thương.

"Bo đã sẵn sàng kết bạn mới chưa ?"

"Bo sẵn sàng rồi ạ" – nghe có vẻ chắc chắn lắm nhưng thằng bé đang run lắm

"Vậy chúng ta đi thôi"

"Ba... giờ Bo đi về được hông ?" – mặt thằng bé mếu như muốn khóc

Tôi đã cố nén không cười thành tiếng, sợ rằng thằng bé sẽ giận tôi mất.

"Sao lại về ? Bo không thích gặp bạn mới sao ?"

"Không phải... mà là ... Bo chưa cho Bimbim ăn" – thằng bé cố gắng tìm một lý do nào đó để đáp lại nhưng mà sao cái lý do này vô lý thế (*Bimbim : con chó nhỏ nhà tôi)

"Bimbim ăn rồi mà ?"

"Bimbim phải ăn .... ăn vặt nữa" – nhìn chiếc mặt tròn như bánh bao đang kím cớ không đi học kia tôi cũng phải bật cười thành tiếng

Mặt thằng bé biến sắc từ từ khi thấy tôi cười. Từ xấu hổ hóa giận. Thấy không thẻ kím cỡ được thằng bé liền tức giận phi thẳng vào nhà trẻ mà không cần tôi dẫn đi nữa. Thằng bé không biết giống ai nữa.

Thằng bé vừa đi vừa quay lại phía sau nhìn tôi rồi làm vẻ phụng phịu. Chiếc chân ngắn đó nhìn tưởng sẽ đi chậm, có vẻ tôi hơi coi thường chiếc chân ngắn đó quá rồi. Bỗng thằng bé tăng tốc chạy vèo làm tôi không chạy theo kịp.

Tầm mắt của tôi bây giờ chỉ có thằng bé nên chẳng để ý xung quanh.

Rầm

"Ui da đau quá" – vì cú va chạm bất ngờ làm tui không kịp phản ứng chỉ có thể ngã lưng về sau như bản năng. Tôi bấy giờ chỉ quan tâm đến chiếc mũi xinh đẹp vừa bị đụng của mình thôi. Rồi chợt nhớ mình đang dần ngã về sau, tôi chỉ biết nhắm mắt niệm chú.

Bỗng một cánh tay nào đó đã đỡ lấy lưng tôi. Lúc ấy tôi có thể nghe được cả tiếng thở phào của người kia. Mở đôi mắt từ từ, gương mặt của người dần hiện ra trong đôi mắt của tôi.

-End chương 1-

__________________________________________________

By Chị bán bánh kem (doodoowcake)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top