Chap-1

"Reng...Reng...Reng"
"Alo- Taehyung bắt máy bên kia là giọng nói ngọt ngào nhưng có chút gấp gáp của ai đó"
"Taehyung ahhh em nhớ anh....- Jungkook gấp gáp nói"
".........."
"Phải rồi Taehyung à......Jungkook mất 4 năm trước rồi, mày phải quên em ấy đi, Taehyung lạnh nhạt buôn điện thoại xuống, hai dòng nước mắt ấm nóng chạy xuống khuôn mặt góc cạnh của anh, phải rồi người anh thương đã mất rồi làm sao anh có thể không khóc được chứ"
_________________________________________
Taehyung ahhh !!!!! Jungkook hét lớn hãy tay như ra hiệu cho anh , bàn tay nho nhỏ múp múp như đứa trẻ con đang cố ra hiệu cho ba mẹ rằng mình ở đây!
Taehyung nghe thấy liền chạy theo hưởng tiếng gọi! Anh cố gắng chạy thật nhanh đến Jungkook nhất có thể ! Hai bên Jungkook trở nên đen ngòm, bao lấy cả cơ thể cậu, sau đó nó lại tái hiện cảnh cả người Jungkook be bét máu, Chiếc xe của hai đứa đã tan nát.....
"JUNGKOOK AHHHHH....." Anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi!!!! Nhìn lên đồng hồn bây giờ đã là nửa đêm, anh cười nhạt ! Xoay sang bàn làm việc bức ảnh Jungkook và anh chụp kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai đứa, anh vẫn còn giữ nó. Anh đi lại bàn làm việc nhìn lại bức thư cuối cùng Jungkook để lại cho anh trước khi cậu bị tai nạn mà qua đời.
" Em ấy cười thật đẹp, nhưng tiếc là em ấy không thể cười nữa rồi...." Taehyung cười gượng , mặc dù anh cười nhưng nước mắt của anh đã chảy từ lúc nào. Đúng vậy anh chưa thể quên được cậu. Cậu là tất cả đối với anh. Là thế giới, là mạng sống, là chính cái thanh xuân của anh. Anh cố tìm đến cái chết, bởi vì anh nghĩ khi chết rồi anh sẽ được gặp lại cậu, nhưng anh không làm thế bởi vì trước khi trút hơi thở cuối cùng cậu gượng dậy nắm lấy tay anh nói....
" Hãy sống luôn phần của em...."
Vì thế anh không thể chết được, anh phải sống tiếp, sống vì gia đình, vì bạn bè, và vì Jungkook người anh yêu.
_________________________________________
" Taehyung ahhh"- Jimin cầm ly cà phê chạy lại chỗ anh.
Park Jimin bạn thân của Kim Taehyung, cũng là bạn thân của Jungkook...Trước khi cậu mất cậu cùng anh và Jimin là hội bạn thân.
Cậu cầm ly cà phê ngồi xuống ghế đá ở công viên, cậu đưa cho Taehyung, Taehyung cầm lấy uống một ngụm.
"Cà phê đắng quá"- Taehyung nhăn mặt nhìn Jimin
" Mày bị điên à ? Cà phê sữa sao đăng được"- Jimin nhìn anh khó hiểu
Chắc không phải vì cà phê đắng chắc là vì cậu cảm thấy đắng lòng.....Trước khi Jungkook mất anh và cậu hay uống cà phê này, lúc đó anh cảm thấy ngọt ngào biết bao. Cắc bây giờ không còn cậu nên.... Cà phê nó đắng biết bao. Biết sao được! Cậu đã mất rồi thì ... Cuộc sống của anh cũng nên vô vị thôi!
         [Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
Cố tình quên mà gợi nhớ suốt đời.]
                  Cre: Thơ tình yêu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#vkook