chương 2: quá khứ của em?

Tôi đã nghe kể qua quá khứ của cậu ấy...

Quá khứ năm ấy...tôi đã được nghe kể,cậu ấy vừa kể vừa khóc.

Cậu ấy kể tôi rằng năm xưa cậu ấy đã bị chính ba dượng mình cưỡng bức,vì lúc cậu 7 tuổi,ba mẹ cậu ấy đã mỗi người một nơi. Mẹ cậu vì muốn có tiền đánh bạc nên đã cắn răng lấy một ông chú trên 40 tuổi,ông ta sở hữu một tài sản đủ cho mẹ Vỹ An đánh bạc cả đời lẫn kiếp sau. Lúc nào ông ta cũng cố gắng tiếp cận cậu ấy,từ đầu chỉ là những cái đụng chạm và ánh mắt hãm tình,dâm dục. Nhưng vào một ngày mẹ cậu ấy đã phạm phải một lỗi lầm dù chỉ nhỏ nhưng đã bị xuất gia và thêm 1 mớ tiền nếu để cậu ấy ở lại...rồi ngày đó cũng đến,hôm ấy cứ làm Vỹ An ám ảnh suốt 10 năm,rất kinh tởm,cho dù có tắm rửa vệ sinh như thế nào thì sự dơ bẩn đó vẫn không thể phủi bỏ. Ký ức năm ấy đã khiến Vỹ An ám ảnh mãi một tuổi thơ...Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ,không thể rời đi và chưa nhận thức được mình đã bị làm nhục,rồi cứ thế,cơ thể và tâm hồn trong trắng của cậu đã bị váy bẩn.
Bây giờ gương mặt xinh đẹp ấy đang khóc trước mặt tôi,tim tôi đau thắt lại,chẳng biết làm gì cả chỉ biết an ủi,tay cứ liên tục đưa ra định ôm lấy Vỹ An nhưng lại thôi. Cậu ấy bảo mình rất kinh tởm,quá khứ năm ấy cứ bám dính lấy cậu nên cậu chẳng dám mở lòng với một ai,sợ họ sẽ ghét bỏ cậu khi nghe câu chuyện này rồi rời đi,và hóa ra những nụ cười toả nắng cậu ấy dành cho tôi cũng chỉ là cười gượng,thật ra cậu ấy chưa tin tưởng tôi bao giờ,trừ lúc này...
Cậu ấy cứ trút những tâm sự thầm kín chẳng dám chia sẻ với ai hoặc nói ra là không một ai ở bên để chia sẻ, - "tôi hiểu mà,cậu cứ khóc đi có tôi ở đây rồi". Dường như câu nói đó đã khiến cậu chạnh lòng,rồi khóc càng to hơn,khóc để trút bỏ hết tất cả mọi thứ,vứt hết mọi tiêu cực đang mang trong mình,và bây giờ tôi đã biết,tôi là người đáng tin để cậu ấy tâm sự. Tôi sẽ là người bước đến và chữa lành trái tim cậu,khâu lại tất cả các vết thương sâu trong trái tim cậu,tôi sẽ đứng đây và chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng tôi đã yêu cậu rồi...
:"thôi nào cậu say rồi,đi ngủ thôi"
                         ----------------------

Hôm nay tôi đã một lần nữa mạnh dạng mời cậu ấy đi ăn,nhưng chả hiểu sao tôi và cậu ấy lại vào quán rượu ven đường rồi mua về nhà tôi mà uống nữa,một lí do gì đó mà tôi đã quên rồi. Rồi cậu ấy uống say và sau đó là đã mở lời với tôi,cái này chẳng phải là tôi dụ dỗ đâu!vì tôi tò mò thôi.

Nhưng tôi thật sự nghĩ là vậy,tôi đã có thêm niềm tin cho bản thân mình rồi. Cậu ấy ở trong vòng tay tôi khóc cạn nước mắt rồi ngủ luôn trong lòng tôi. Xem kìa,mỹ nhân này khóc mà cũng đẹp nữa?tôi nâng mặt cậu ấy lên mà ngắm nghía kĩ từng góc cạnh,bất giác thốt lên vài lời:"đừng buồn nữa,có tôi ở đây rồi,tôi sẽ ở bên cậu mà"

Chắc tôi cũng say rồi.

Hôm nay lại là một ngày mới,nhưng khác mọi ngày thì hôm nay là chủ nhật,tôi đã ngủ suốt đến tận 8 giờ sáng,khi định bật dạy thì thấy cứ tê tay như có ai nằm đè lên. À thì ra là mỹ nhân Vỹ An đang nằm trên tay tôi,thôi thì cứ ngủ tiếp đi nhỉ?nhưng mắt cậu ấy đã sưng lên rồi...

:"ưm..." - ôi chết!tôi làm mỹ nhân thức giấc rồi!

:"aaa...cậu dậy rồi sao?" - Vỹ An thấy cậu ấy nằm lên tay tôi suốt đêm nên đã nhanh chóng bật dậy rồi hỏi tôi có sao không.

:"tôi không sao,cậu đừng lo quá" - "xin lỗi cậu nhiều lắm!" - "không sao mà"

                            --------------

Kể từ hôm nghe được quá khứ của Vỹ An,Luân Thẩm đã bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn,nhưng thật sự cho dù Luân Thẩm có làm như thế nào thì vết ô nhám năm ấy vẫn không thể mờ đi,bởi vì lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba mẹ,tâm hồn thì lại còn trong trắng,nên ngày ấy khi nhớ lại cứ khiến cậu bật khóc trong căn phòng tối,trách bản thân tại sao lại không bảo vệ trinh tiết của mình,tại sao không đứng lên bỏ chạy và rời khỏi nơi đó để bảo vệ tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ,giá như ngày đó chưa từng xảy ra,và lẽ ra năm đó cậu phải được lớn lên trong tình thương của ba mẹ chứ đâu phải bị xem là rác rưởi hay đồ chơi?và câu hỏi gần đâu cậu đặt ra cho mình chính là tại sao mình lại được sinh ra mà không chết ngay ngày được chào đời cho rồi,thật sự ngày đó đã khiến tâm trí cậu rối bời và điên loạn,nó ảnh hưởng đến hiện tại của cậu rất nhiều,cậu cũng muốn quên đi nó chứ?quên đi quá khứ tồi tệ đó,nhưng đâu thể?rồi cậu đã suy nghĩ,"khi mình chết đi thì sẽ quên đi tất cả,sẽ chẳng còn nhớ gì về ngày tồi tệ đó,sẽ chẳng phải sưng mắt mỗi tối,sẽ được đi về chốn bình yên".
Nhưng cậu đâu biết,sau khi cậu rời bỏ thế giới này thì có một kẻ si tình thành kẻ đáng thương?kẻ đó sẽ mãi nhớ hình bóng và ngày cậu rời đi khỏi trần thế này,vốn biết thế gian này rất tồi tệ,nhưng xin cậu đừng làm nó tệ hơn và biến người yêu cậu tiếc thương cả một đời.

:"xin cậu đừng tiêu cực nữa Vỹ An à..." - "tôi chẳng thể dừng suy nghĩ về ngày đó,xin lỗi cậu" - "làm ơn đừng rời đi,làm ơn đừng bỏ tôi lại chốn trần gian này mà...,ở lại với tôi đi..." - "tôi muốn giải thoát cho mình,tôi muốn quên đi những quá khứ kinh tởm đó" - "xin cậu ở lại với tôi đi..." - "tôi không thể"

Đó là lúc tôi tâm sự với cậu ấy sau một tuần khi nghe Vỹ An kể về lúc đó,có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều,hoặc có thể nói là rất lâu...và cậu ấy nhắn với tôi như vậy. Tôi lập tức chạy sang nhà cậu ấy,nhưng lại chẳng thấy đâu,và rồi đôi chân tôi đã tiếp tục chạy về một hướng vô định,thì lại ven ra bờ biển gần đó,tôi đã thấy một bóng hình mảnh khảnh đang buông thõng người với đôi chân trần tiến ra biển.

Bụp!Luân Thẩm nắm lấy đôi tay gầy gò của người con trai phía trước định nghĩ quẩn và làm bậy.khi người đó quay lại thì Luân Thẩm đã ôm người đó vào lòng,nói đúng hơn là ôm chặt Vỹ An vào trong vòng tay to lớn của mình. Chưa để Vỹ An nói gì thì Luân Thẩm đã lấy tay bịt miệng cậu ấy lại,mặt đối mặt,tất cả những tâm sự trong lòng bỗng dưng chuyển thành nước mắt,hai hàng lệ chảy dài lăn nhè nhẹ xuống đôi má.

:"xin cậu ở lại với tôi đi,xin cậu mà,tôi thích cậu,tôi thực sự rất thích cậu,xin cậu ở bên tôi đi,được không?đừng rời bỏ tôi mà,ngàn lần cầu xin cậu..." - Luân Thẩm nói với hai hàng nước mắt chảy dài,rồi gục đầu xuống đôi vai nhỏ bé của Vỹ An mà khóc,tay vẫn ôm chặt cậu không rời.

Rồi sau đó Luân Thẩm nâng đầu lên,mặt đối mặt với cậu trai Vỹ An,di chuyển đến môi cậu,khi đã gần chạm đến thì Vỹ An lại rời khỏi vòng tay của Luân Thẩm...

-tôi...tôi xin lỗi cậu,tôi chẳng thể đáp lại tình cảm này,thành thật xin lỗi cậu...,xin cậu hãy tìm người tốt hơn tôi" - Vỹ An thoát khỏi vòng tay Luân Thẩm và chạy đi,để lại Luân Thẩm đứng bơ vơ ở ven biển,vậy hóa ra cậu cũng chỉ là ảo tưởng vị trị của mình đối với Vỹ An,thật ra chỉ có mình tương tư si tình chứ chẳng ai để ý điều đó cả,hóa ra mình chưa từng được họ để mắt bao giờ...
Sau cùng mình cũng chỉ là kẻ tương tư mãi đứng phía sau họ,tại sao mình lại nói lời yêu quá sớm?để rồi mất đi tình bạn tuyệt vời ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top