chương 1:gặp gỡ

Năm ấy,cậu học bá Luân Thẩm là một người rất nổi trong trường vì có thành tích đi đôi với nhan sắc cực kì hoàn hảo,nhưng tới giờ cậu vẫn chưa một mối tình hay cảm giác lạ với ai.Lúc nào trong đầu cậu cũng có một chấp niệm rằng "khi còn ngồi trong ghế nhà trường thì không được có tình cảm giữa ái nam và ái nữ",có vài người tiếc thay cho nhan sắc này nhưng cũng chỉ biết âm thầm đánh giá rồi lắc đầu rời đi.

Nhưng rồi bỗng một ngày,có một cảm giác lạ thoạt qua tim cậu,cảm giác đó chưa từng xảy ra hay nói đúng ra là chưa từng cảm nhận được,mà cảm giác đó lại xuất phát từ một cậu học sinh nam mới?tại sao lại xuất hiện ở nam kia chứ?
Tim của cậu cứ đập loạn xạ như thể muốn văng ra ngoài và rơi ra trước mặt cậu học sinh kia vậy.
:"c...cậu ơi?" - khi đang trong vòng suy nghĩ thì miệng cậu đột nhiên thốt thành lời với cậu nam sinh mới bên cạnh một cách ngập ngừng.
:"sao đấy?" - "cậu tên gì vậy?" - "tôi tên Chu Vỹ An" - "à...mà cậu ngồi cùng tớ sao?" - "có lẽ vậy" - rồi mắt cậu nam sinh Vỹ An đó liếc xuống bảng phù hiệu của tôi một cách chậm rãi và rồi lại nói thêm vài lời.
:"Luân Thẩm là tên cậu sao?" - "Ah... đúng rồi" - "hi vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian học tập sắp tới" - rồi cậu ta nở một nụ cười tươi với tôi,rất xinh đẹp,như ánh mặt trời chiếu rọi,lúc ấy tôi ngỡ rằng tôi đã tìm được người mở đường soi sáng cho tâm hồn trơ trụi này vậy,tôi đã biết mình nên làm gì nhưng cứ chần chừ mãi...

:"Vỹ An..." - "sao á?" - "cho cậu này!" - tôi nhanh tay đặt lên bàn cậu ấy một hộp sữa dâu với cái bánh mì ngọt rồi lập tức nói vài lời.
:"cậu đừng nhịn bữa sáng nữa,nó rất quan trọng đấy!" - và bỏ đi thật nhanh để tránh nhìn vào ánh mắt cậu ấy vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh đó là tim tôi lại muốn nhảy ra ngoài nhưng cho dù có nhìn hay không thì tim tôi vẫn đập loạn mà?

:"này...cậu được bao nhiêu điểm thế?" - "cậu ăn sáng chưa?" - "cậu học bài chưa?" - "cậu chép bài chưa?" - "cậu có cần tôi giúp gì không?".Tôi cứ bắt chuyện với cậu ấy hằng ngày,tôi không biết mình làm vậy nhằm mục đích gì nữa...chắc là vì muốn được thân thiết và tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.

Tôi muốn được thấy nụ cười của Vỹ An,nhưng cậu ấy lại ít khi cười và cậu ấy cũng chưa từng chia sẻ cho tôi bất cứ thứ gì,tôi cứ nghĩ là tôi với cậu ấy chưa đủ thân thiết nhưng cậu ấy bảo không phải,là vì quá khứ của cậu không mấy tốt đẹp nên không dám chia sẻ với ai,cậu ấy đã nói với tôi như vậy,tôi đã cố rặng hỏi cậu ấy rất nhiều nhưng dường như chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp,chỉ nhận lại những câu trả lời thờ ơ."-cậu không cần biết đâu","không có gì đáng nghe đâu","tớ không kể cậu nghe được",và cuối cùng sau khi nhận được những câu trả lời đó,tôi đã biết mình và cậu ấy chưa đủ thân thiết.

Tôi bắt chuyện và chủ động với cậu ấy nhiều gấp đôi.Chỉ mong được đáp lại tình cảm của Vỹ An dù chỉ một chút tôi cũng cam lòng,nhưng dường như chặng đường đáp lại tình cảm đó không còn xa nữa.

:"hôm nay...cậu có rảnh không?" - "có" - "vậy...tối nay đi xem phim với tớ nhé?" - "xem phim sao?cũng thú vị ấy chứ,tớ sẽ đi" - vậy 6h tối nay hẹn cậu ở chỗ xxx nhé" - "ừm".
Lúc đó tim tôi muốn văng thẳng ra ngoài và la lên vì sung sướng nhưng dặn lòng mình phải kìm chế lại.

Tôi đã dành ra cho mình 1 tiếng để lựa chọn một bộ đồ phải thật bảnh trai để có thể gặp cậu ấy và nghe cậu ấy khen mình. Khi đến nơi tôi đã nghe cậu ấy nói rằng
:"cậu mặc bộ này trong đẹp thật" - "aaa...tôi cảm ơn"
Xém nữa là tôi không kìm chế được mình nữa rồi.

Nhưng cậu ấy mặc đồ này cũng dễ thương đó chứ?...

Khi vào rạp chuẩn bị mua bắp rang thì chị nhân viên đã nói với bọn tôi rằng.
:"bên mình sắp có giảm giá cho cặp đôi khi mua 1 bắp rang 2 nước ý ạ,không biết hai bạn có đồng ý với dịch vụ này không?"

:"bọn tôi không ph-" - khi Vỹ An chưa nói xong tôi đã vội ngắt lời "- à chúng tôi là cặp đôi" - "vậy sẽ được giảm 40% đó ạ,hai bên có muốn mua combo này không?" - "có" - "dạ vậy mời hai bạn qua kia thanh toán"
Lúc đó Vỹ An nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang những cũng chẳng nói gì,lúc nói câu đó tôi cũng khá run...

Không biết hên sao mà tôi lại mua trúng hai vé phim kinh dị,dường như cậu ấy là một người nhút nhát nên khi đến phân cảnh nào đó đáng sợ,cậu ấy sẽ nắm chặt lấy tay tôi,rồi nhắm mắt lại.tôi lại một lần nữa tim đập loạn xạ mất kiểm soát nhưng vẫn kìm chế được bản thân.

:"hôm nay...cậu có vui không?" - "có cảm ơn cậu nhé!" - "à.. không có gì,nếu cậu thích thì tôi sẽ rủ cậu đi nữa" "cảm ơn cậu!" - rồi Vỹ An nở một nụ cười,ôi chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top