Chương 1
17/10/201x
Là một buổi chiều yên bình như mọi ngày ở thành phố biển. Mùi đất ẩm hoà trong không khí đưa vào từng lớp học. Liếc mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh mà tưởng chừng như đang hoà mình vào khí lạnh
"Lại mưa à?"
Cậu tự hỏi, lớp học ồn ào trong giờ ra chơi ít ỏi. Cậu đang ngồi trong ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, với danh tiếng tốt chỉ đứng sau trường chuyên ở tỉnh cậu, nó là ước mơ của những lứa học sinh 15 tuổi. Có lẽ là ước mơ trước khi bước chân vào đây
"Minh, nhìn gì ghê thế? Ê mày biết vụ thằng bên A4 không? Thằng ghẻ đấy bị phốt quá trời đấy"
"Thằng đấy hả? Cái thằng hay chơi cùng đám con gái? Tao tưởng nó gay chứ?"
"Gay đéo gì loại nó? Nó bị phốt là quấy rối học sinh nữ đó"
Một người bạn khác chen vào: "uầy, ai phốt thế?"
"Chả biết. Tao nghe nói nó quen nhỏ nào tên Thư ở khối 10 mà?"
Minh vẫn giữ im lặng, cậu nhìn đám con trai nói chuyện như xối nước vào mặt
"Chia tay lâu rồi. Con bé đó xinh phết. Trời, xinh vậy mà, ngu thế không biết"
"Tao nghe là con nhỏ đó đá thằng kia trước cơ"
"..."
Cậu lại nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Cái cây cao dường như sắp rụng hết lá, thay mình chờ đợi mùa hè năm sau tới. Từng hạt mưa phùn lấp lánh rơi xuống cái cây rồi lại ngã xuống nền xi măng. Thời tiết dạo này mưa thất thường, khiến cậu không mang dù. Với cái cơ thể gầy, xanh xao chỉ được cái cao hơn người một chút này của cậu, dính mưa như chuột lột lần nữa hẳn sẽ bị sốt mấy ngày. Nghĩ đến cậu lại thở dài. Tiếng chuông vang lên đúng giờ ra về, đám học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở vô cặp rồi ra về.
"Minh, mày trực nhật hộ tụi tao nhá? Nốt bữa nay thôi. Thank cu"
Nói thế rồi bọn nó chạy mất. Nói sơ qua về cậu, cậu học trường chuyên ở tỉnh nhưng rồi chuyển xuống đây. Tính cậu trầm lặng ít nói, nhìn tổng thể như con mèo đen lười biếng. Cậu khá đẹp trai, người cao nhưng lại hơi gầy. Là ban cố vấn đoàn trường. Vì chuyển lớp đầu lớp 11 nên cậu không quen nhiều bạn, thêm phần tính cách vậy lại càng không ai muốn thân quá với cậu. Gia đình cậu tương đối không quá khá giả, bố cậu là viên chức nhỏ, cậu hay tự đi làm thêm sau giờ học. Mỗi ngày lặp lại đều nhàm chán nhưng thật an toàn
Khi cậu một mình trực nhật trong đã mất 20p. Nhưng vì trời mưa nên trường chẳng bớt đông, họ chen lấn nhau ở các sảnh. Vì sợ trễ giờ làm thêm nên cậu trực tiếp đi dưới mưa, người cậu chỉ mặc đúng cái áo hoodie đen khá mỏng, chẳng thể nào che hết đồng phục. Khi cậu đang đi thì cảm nhận được những hạt nước dần không rơi xuống người mình nữa, nhìn lên thì thấy một chiếc ô đen đang che mình. Người phía sau cậu đang che ô cho cậu, dù gương mặt lạ hoắc.
Đó là một học sinh nữ, người khá nhỏ đang che ô. Dù không thân quen, nhưng khi cậu quay lại nhìn cô gái đó. Mặt em tỏ ra bối rối sao cậu không đi tiếp, như việc em che cho cậu là điều hiển nhiên. Nhìn từ trên xuống thì thấy phù hiệu 10D1 ở áo em
"Sao không đi tiếp thế?" Em hỏi
"Em là ai vậy?"
"Đại đại đi ba. Lẹ lên ướt hết con rồi"
Em mất kiên nhẫn trả lời nhưng trong câu nói không hề có chút khó chịu, ngược lại khiến cậu thấy thân thiện vô cùng. Vì lúc che dù cho anh, em đã không để ý mà nghiêng về phía anh nhiều hơn khiến em bị mưa ướt khá nhiều nhưng em chả quan tâm mấy. Mái tóc dài cũng vì thế mà ướt bết lại. Minh lấy cây dù của em rồi che lại đàng hoàng cho em
"Em đi cổng nào?"
"Cổng phụ ấy ạ"
"Em đi đi. Nãy giờ em che vậy có lạnh không?"
Minh cau mày hỏi em, tự nhiên đâu ra con bé làm ơn mắc oán vậy
"Không"
Con bé đi cùng với Minh đến cổng phụ, xe cậu để ở đó. Minh cầm dù cho em hết quãng đường. Khi đến chỗ để xe xong em cũng đi mất. Vừa hay cậu xem được tên của em, Thư 10D1
Sau khi kết thúc ca làm part time ở quán cafe. Cậu về nhà rồi nằm trên giường. Cậu nghĩ lan man về việc tiền lương, thi cử,... đột nhiên tiếng mưa vang lên dần dần. Trời lại bắt đầu mưa, khiến hình ảnh cô bé bị ướt mưa lại hiện lên trong đầu cậu
Thư, 10D1...
Cậu lật người, tay lấy chiếc điện thoại rồi gõ tin nhắn cho những người cậu biết. Cậu chờ cả đêm, thứ gì khiến lòng cậu phải sục sôi đi kiếm Facebook con bé đó vậy. Một tiếng ting ting hiện lên:
"Thư D1 hả? Nghe quen vậy. Hình như em có in4 bé đó"
_đã gửi một liên kết
"Em biết gì về em đó không?"
"Bạn đó thân thiện phết. Nói chuyện cũng vui, tốt tính phết. Học cũng giỏi. Nói chung là okela okela^^"
"Em không thân bạn đó lắm nên chỉ biết từng đó"
"Cảm ơn em nha"
Minh nằm trên giường, tay lướt trang cá nhân của em. Em xinh thật, nhưng những bức ảnh trên đó không sánh được lúc em che dù cho anh. Cảm giác đó là gì? Minh không biết. Không phải yêu nhưng cũng không phải là áy náy. Chỉ biết thứ cảm xúc đó bén rễ vào tâm hồn khô cằn của cậu. Tại sao có người sẵn sàng giúp đỡ cậu dù không thân quen? Tại sao lại là em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top