Ngoại truyện 2: Một ngày bị ốm của Rei

Sau trận chiến lớn với Tổ chức, cấp trên đã đồng ý cho Rei được nghỉ phép gần một năm.

Đây quả là cơ hội tốt để ở bên cạnh Azu.

Rất lâu rồi anh chưa có thời gian ở bên cạnh cô chân chân chính chính như lúc này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều việc cần làm và anh muốn lên kế hoạch mọi thứ thật hoàn hảo.

Chuyện đầu tiên là việc đăng ký kết hôn.

Hai người trước đó vẫn chưa hề có giấy đăng ký kết hôn. Mở đầu là chuyện Azu mang thai, đây đích xác là vấn đề ngoài ý muốn. Rồi lại còn kéo theo rất nhiều những chuyện phát sinh sau đó nữa.

Không đăng ký kết hôn sớm thì chỉ có nhiều rắc rối thêm thôi.

Cho nên sau khi sinh xong vào mấy tháng trước, Rei và Azu đã sớm dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn rồi. Dẫu sao, cả hai cũng đã có con rồi, hơn nữa, Rei không thể để mình chịu ủy khuất không danh phận sống bên cạnh cô được. Hơn nữa, phải nói rằng độ ghen tuông của Rei rất là chua. Từ lâu anh đã muốn sớm đánh dấu chủ quyền cho những kẻ ngoài kia hết hi vọng rồi.

Đăng ký kết hôn xong thì đương nhiên là sẽ bàn đến chuyện tổ chức đám cưới. Con gái chỉ có một lần kết hôn trong đời, dẫu Azu đã sớm là vợ của anh trên danh nghĩa thì anh cũng không muốn cô vợ nhỏ chịu ủy khuất.

Lại bận rộn thêm mấy tháng chuẩn bị nữa, chưa kể còn phải nghĩ đến chuyện trông và chăm sóc hai đứa nhỏ nhà mình. Rei sớm đã có chút mệt mỏi nhưng anh nào dám than thở. Nhìn sang cô vợ nhỏ nhà mình, anh đoán mình chỉ cần than một câu là sẽ "bay màu" ngay.

Đùa vậy thôi, anh mong còn không hết, sao nỡ than thở câu nào.

Trước đây, Rei từng sống một thân một mình, lại còn là đứa trẻ mồ côi. Giờ anh đã có gia đình nhỏ cho riêng mình nên anh rất trân trọng nó. Hai tiếng "người thân" này vốn anh đã mong từ rất lâu rồi.

Nhưng con người sức cũng có hạn, dẫu có sự giúp sức của Kazami thì chuyện chạy theo deadline vậy vẫn khiến Rei đổ bệnh.

"Đen đủi thật! Sao mình lại ốm trước hôm cưới thế này chứ?"

Rei vừa ôm mũi hắt xì vừa thầm nghĩ. Vẻ mặt anh thì đầy sự ủy khuất.

Rõ ràng là hôm qua vẫn khỏe re thế mà đến đêm đã sốt hơn 38 độ. Vậy là Azu lại phải vất vả đưa anh vào viện, dẫu cả hai đã có một ngày vật lộn trông nom con.

Nhưng Azu không thể để hai đứa nhỏ ở nhà được nên cô đành phải gọi nhờ Kazami đến trông Rei giúp mình.

Chuyện này khiến anh khá ủy khuất, đã ốm thì thôi lại còn bị hai đứa nhỏ tranh sủng với vợ mình. Giờ thì cô chỉ lo cho hai đứa bọn nhóc đó chứ nào quan tâm đến người chồng tâm hồn mỏng manh nhà mình.

Huhu, anh cũng muốn được cô chăm sóc cơ mà!!

Chắc ông trời cũng nghe được tiếng lòng anh nên ước nguyện này của Rei đã thành.

Trước đó, Azu đã sớm nhờ được Yui và Sahaki trông nom cho hai nhóc tỳ nhà mình rồi. Cô cũng muốn đến thăm Rei lắm, cũng may còn nhờ được người trông.

Vừa hay cảnh tượng cô bắt gặp là cảnh Kazami đang ngồi ôn tồn mà "dịu dàng" múc và thổi nguội những thìa chào cho Rei ăn. Do trước đó Rei sốt khá cao, cả người đều đau nhức nên Kazami phải bón cháo cho anh ăn. Cảnh tượng này chắc khỏi phải nói đi, nói chung là đến người trong cuộc là Rei còn sốc chứ đừng nói là Azu.

Rei cũng thầm khóc trong lòng nhiều chút. Vừa bắt gặp ánh mắt Azu, anh đã ra tín hiệu cầu cứu liền:

"Vợ ơi...."

Giọng Rei nũng nịu hết sức.

"Anh muốn em bón cho anh cơ."

Khỏi phải nói, cả Kazami lẫn Azu đều đứng hình luôn.

Đây là lần thứ hai cô sốc ngang rồi đó.

Còn Kazami thì không thể ngờ đây chính là anh sếp nhỏ hằng ngày mặt lạnh quyết đoán nhà mình. Nếu không phải chứng kiến tận mắt một màn làm nũng này chắc đánh chết anh cũng không tin đâu.

Nhưng sự thật luôn luôn tàn nhẫn mà.

Kazami bỗng nhanh nhẹn đẩy bát cháo vào tay Azu. Còn chưa kịp để cô nói gì anh đã chạy biến nhanh như một cơn lốc rồi.

"Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm bộ nói giọng trẻ con." Azu cười trừ, tiến lại ngồi trên giường "Anh đang chê mình không đủ mất hình tượng trước mặt đồng nghiệp sao?"

"Có sao đâu."

Khuôn mặt Rei vui vẻ hớn hở ra mặt, anh như đứa trẻ thích thú được quà mà ôm lấy cái gối trước mặt.

"Có vợ để làm nũng mà."

Sau đó, Rei há há cái miệng, cái tay còn chỉ chỉ vào như ra hiệu cho cô.

"Được rồi, đến đây."

Azu cũng bất lực.

Ai bảo đó là chồng mình, mình không chiều thì ai chiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#oanh