Chương 4.1: Nên rời bỏ rồi

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vô tình lọt vào căn phòng, lấp loáng trong ánh sáng ấy là những gì còn sót lại sau một đêm nồng cháy đầy mặn nồng.....

Quần áo thì vứt bừa ở trên sàn do chủ nhân của nó tùy hứng ném đi, còn lúc này ở trên giường chính là một cặp nam nữ đang ôm lấy nhau mà ngủ vì quá mệt.

Chàng trai thì vẫn say sưa ngủ với nụ cười đầy thỏa mãn trên môi còn cô gái thì vừa mới tỉnh dậy. Đập vào trong mắt cô lúc này chính là những gì mà đêm qua họ vừa cùng trải qua xong.

Azu lúc này vô cùng hoảng loạn, đánh mắt sang bên, cô lại càng giật mình hơn.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Mọi thứ hôm qua đều không phải là mơ.

Azu bật dậy tức thì, cô vội vã thay đồ rồi bỏ đi khỏi phòng thật nhanh, cô không thể gặp mặt anh lúc này được nữa rồi.

Tầm khoảng 9h sáng, lúc này thì cuối cùng Rei cũng đã dậy với một tâm trạng  đầy sảng khoái và thoải mái, anh vẫn còn lâng lâng với dư vị ngày hôm qua.

"Azu..." Anh còn chưa kịp nói xong.

Cô ấy đi đâu rồi?

Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu anh.

Không phải cô ấy định chạy trốn thật chỉ vì chuyện hôm qua đấy chứ?

Rei điên cuồng tìm chiếc điện thoại của mình và anh lập tức gọi điện cho Azusa.

"Chết tiệt, cô ấy tắt máy rồi!" Anh càu nhàu.

Đúng lúc anh đang điên máu vì tình, màn hình điện thoại lại thông báo có hai tin nhắn gửi đến.

Một là của Rum, kẻ trùm sỏ số 2 của Tổ chức Áo Đen.

Cái còn lại là tin của Kazami, có vẻ đã có chuyện lớn xảy ra.

Tạm gác lại chuyện tìm cô sang một bên, anh lướt lên xem tin nhắn của Rum trước.

"From: Rum
  To: Bourbon
  Hãy đến khu nhà kho C1 ờ phía sau cảng Shibuya lúc 22h, có chuyện gấp."

"Đáng chết, đúng lúc như này lại có chuyện." Anh bực mình ném chiếc điện thoại xuống giường.

Rum kêu mình đến đó gấp, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nhưng là chuyện gì thì anh không thể đoán ra được.

Đọc đến tin thứ hai của Kazami thì lúc này mặt của anh cau có và hầm hầm vẻ sát khi như chưa bao giờ được có.

Chết tiệt, danh sách NOC bị lộ ra rồi.

Rei tự nhủ anh phải thật bình tĩnh trước vấn đề trên, trước tiên, hiện tại anh đang là một Cảnh sát bảo an, nhiệm vụ của anh lúc này là cần phải giải quyết chuyện trước mắt với bọn Tổ Chức kia đã, anh cần khiến bọn chúng tin danh sách kia có vấn đề.

Chỉ như thế anh mới bảo vệ được Tổ quốc này cũng như là bảo vệ an toàn cho em thôi, Azu ạ.

Rei đứng dậy, anh hiện tại cần tắm qua cho tỉnh táo hẳn rồi còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay.

Sau đấy, anh tiện tay gửi đi hai tin nhắn, một cho Azusa và một cho Kazami.

Tầm đã vào tối muộn, sau khi ăn uống qua, lúc này, Rei, tức là Bourbon, đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc gi lê đen tuyền đầy sang trọng. Ngoài ra, anh còn chọn qua loại nước hoa chỉ riêng khi là Bourbon mới xài.

Chuẩn bị thật tốt mọi thứ xong, Bourbon mới cùng con RX-7 yêu thích kia đến chỗ đã hẹn trước.

Đó là khu nhà kho C1 ở cảng Shibuya, nơi mà Rum viết trong email đã gửi.

Rei ngồi đợi trong xe như đã hẹn nhưng đợi lâu quá khiến anh cảm thấy sốt ruột và đi ra khỏi xe.

Ngay chính lúc này anh liền bị tập kích ở phía sau.

Một cú đập sau đầu rất đau làm Rei bất tỉnh liền.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh càm nhận được là lúc này hai tay mình đang bị trói chặt vào một thứ gì đó và bản thân thì đang được đặt nằm trên nền đất.

Trói cùng anh còn có một cô gái khác nhưng anh không chắc đó là ai.

Mùi máu nồng nặc và khó chịu, vết thương từ cú đánh kia toác ra thật đau, hương vị của máu từ trên đó chảy xuống miệng Rei rất là tanh cùng ngòn ngọt.

Anh bàng hoàng ngồi dậy, phía trước mắt vẫn còn hơi lờ mờ:

''Chuyện này là sao hả Gin?"

Anh chưa kịp định hình thì một bàn tay lạnh lẽo đến ghê rợn túm lấy tóc anh.

Vết thương đó lại rách ra thêm sau cái giật tóc mạnh này.

Người đó là Rum.

Một cảm giác chợt hiện lên trong anh, Rei bắt đầu lo sợ thân phận gián điệp của mình bị bại lộ.

Phải thật bình tĩnh, Rei ạ.

"Bouborn..."

Tên trước mắt anh lên tiếng, giọng nói tuy khàn khàn nhưng lại cực kì khiến người ta run sợ.

Trong vẻ mờ mờ của ánh sáng lọt qua khe cửa, Rei thấy Rum để cái đầu trộc lốc không tóc, làn da có vẻ đã có những nếp nhăn.

Đây là vẻ ngoài thực sự của Rum sao?

Hóa ra đây chính là hình dáng thật của hắn!

"Có vẻ như chúng tôi bị nghi ngờ là NOC nhỉ?"

"Trong danh sách NOC của Curacao gửi tới có tên hai đứa mày..." Rum cười khểnh.

Curacao là tay chân thân tín của hắn, tuyệt nhiên tin này là chính xác.

Cái đèn trên đỉnh chợt sáng lên, càng làm chói đôi mắt đang mờ mờ sương của Rei.

"Curacao? Là kẻ thân cận của ông sao, Rum?"

Rei không hề run sợ mà hỏi ngược lại hắn một câu.

"Đúng vậy." Cô gái ở đầu kia của anh đáp "Đó là một bậc thầy về thu thập thông tin...."

Có vẻ đó là tiếng của Kir, người được biết đến là một phát thanh viên với cái tên Mizunashi Rena.

"Hửm? Cô cũng biết sao?" Vermouth lên tiếng.

"Đặc trưng bề ngoài là có hai màu mắt khác nhau, hay còn gọi là Odd Eye."

"Chuyện đó cũng không có gì là mới trong Tổ chức mà...."

Kir nối tiếp lời của Rei, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh coi đó như là lẽ đương nhiên.

"Thôi đừng nhắc chuyện xưa nữa!" Vodka tỏ vẻ khó chịu "Nếu ngoan ngoãn khai ra thì bọn ta sẽ thả bọn mày ra mà không làm ai phải đau đớn cả...."

"Hửm, việc mấy người chỉ bắt giữ mà không trực tiếp ra tay lấy mạng bọn tôi...." Rei nhẹ nhàng đưa ra lời suy luận đầy sắc bén "Là vì tin tức từ Curacao gửi tới chưa có đầy đủ mà thôi. Tôi nói không sai chứ?"

"Hứ...." Rum nở nụ cười đầy vẻ thỏa mãn, buông tay túm tóc Rei "Không hổ danh là Bourbon..."

"Chúng tôi có thực sự là NOC hay không, chỉ cần có nó rồi thì việc xác nhận sẽ chẳng phải dễ dàng hơn hay sao?"

Kir lên tiếng phản đối.

"Đúng là vậy...."

Rum với động tác dứt khoát, vẻ mặt không chút cảm xúc mà ra lệnh cho Gin rút khẩu súng ngắn ra nhắm vào hai con chuột của Tổ chức đang bị trói vào cột sắt ở đằng trước mắt.

"Gin, ra tay đi." Hắn nói thật nhẹ nhàng, không chút do dự nào.

"Ông chủ!"

Cả Vermouth và Vodka đều kinh ngạc.

"Những kẻ tình nghi đều phải bị trừng phạt cả....Đó là phong cách làm việc của ta." Rum lên tiếng.

Gin lúc này chẳng phải nói, tâm trạng hắn cực kì phấn khích vì câu này của ông trùm thứ hai của Tổ chức, Rum.

Hắn cực kỳ yêu thích với việc chơi đùa và tiêu diệt mấy con gián này của Tổ chức.

"Nào...." Gin bắt đầu kéo cò, giơ khẩu súng ngắn yêu thích về phía trước mà nhắm tới "Những kẻ phản bội, đã tới giờ phán quyết rồi!"

Điếu thuốc lá ngậm trong miệng hắn rơi xuống, Gin một chân dậm tới:

"Đoàng!" Tiếng súng nổ vang lên lảnh lót, máu tươi từng giọt chảy xuống.

"Ngươi làm sao thế, Kir?" Gin ra vẻ nhạo báng cô gái trước mắt đang run sợ nhìn hắn "Tiếp tục đi chứ...."

Gin lúc này đã bắn bị thương cánh tay của Kir khiến cô đau đớn gục xuống.

Một màu máu đỏ đã loang một vùng.

Đôi mày nhíu chặt thành một đường, cô liếc nhìn sang bên cạnh.

"Không phải ngươi đang cố gắng để tháo còng tay ra sao?" Gin lạnh lùng nói "Đừng tưởng bọn ta không thấy hai bọn mày làm gì."

"Này Gin, vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ nên chúng ta vẫn được tính là đồng bọn mà!" Rei hét lên.

Anh quay sang với vẻ mặt đầy lo lắng cho người đồng minh này của anh.

"Việc quyết định có phải là đồng bọn hay không, không phải việc của bọn mày." Gin lên tiếng, hắn bắt đầu liếm liếm đầu môi "Ta chỉ có thể trì hoãn cho bọn mày một phút cuối này....."

Kẻ tóc bạc mang tâm hồn máu lạnh không chút cảm xúc đang cho phép hai tên gián điệp kia những giây phút tồn tại cuối cùng.

"Chỉ có những kẻ bán đứng đồng bọn thì mới phải nhận kết cục thê thảm thế này thôi.....Những con chuột hãy chết đi!"

Tiếng đầu đạn lên nòng đã vang lên.

"Vodka, bắt đầu đếm ngược đi!"

"Rõ, thưa đại ca!" Hắn vén tay áo nhìn đồng hồ "60 giây bắt đầu...."

Kir bắt đầu hoảng loạn, cô quay sang nhìn Vodka cầu xin:

"Sao bọn tôi có thể trở thành mối đe dọa cho Tổ chức chứ?"

"Nếu tôi nói cô ta là NOC thì chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân cũng thế. Một kẻ như ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ sót thứ gì đâu!" Rei cố gắng bào chữa.

"50 giây...."

"Hứ....Không biết ngươi sẽ ra sao nhỉ? Ta thấy ngươi hiền hơn tưởng tượng đó Kir...."

"40 giây..."

Kir run rẩy, cô thực sự sợ hãi và bối rối.

Đây chẳng lẽ là kết thúc của mình sao?

"Mối quan hệ của bọn mày tốt thật đó, sẵn sàng đến mức che giấu cho nhau rồi sao?"

"Che giấu hay là gì đi chăng nữa, các người vẫn chưa rõ tôi và cô ta có phải NOC hay không mà."

"Đó là điều tôi cũng muốn nói...." Kir yếu ớt lên tiếng.

"30 giây...."

"Tôi chỉ có thể nói tôi không phải NOC!"

"Đó cũng là những gì tôi muốn nói!"

"Nào...."

Gin đứng trong quầng sáng mờ nhạt, hệt như một tên Tử Thần chuẩn bị sắp ra phán quyết.

Bốn mươi giây đã trôi qua, còn hai mươi giây thôi....

Phải làm sao đây?

Rei và Kir cùng thầm nghĩ.

Súng trong tay tên Gin đã giơ cao, hắn cao ngạo mỉm cười:

"Con chuột nào trước đây....?"

"Gin....lẽ nào anh định làm thế thật ư?" Vermouth nhìn hắn.

Gin không hề quan tâm đến lời ả nói, tiếp tục buông lời:

"Kẻ nào sẽ kêu lên trước nhỉ?"

"10 giây...."

Vodka nhìn vào đồng hồ, đếm từng giây cuối, tiếng hắn vang lên hòa cùng với tiếng kim đồng hồ kêu lên.

"Tích, tích...."

"Tới rồi....Bourbon hay Kir?"

Mồ hôi đầy trán, Rei lo lắng, trong đầu anh bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh.....

Hiro, Matsuda, Kenji, Date.....

Đó là những người bạn thuở niên thiếu của anh.

Họ đã hi sinh vì nhiệm vụ cả rồi.

Còn cả Kazami người đồng nghiệp tận tụy của anh nữa.

Azusa.....

Anh bỗng dưng nhớ tới bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ của anh.

Mình sẽ phải rời xa cô ấy thật sao?

"Đầu tiên sẽ là ngươi...." Gin nhếch mép "Zero! Bourbon!"

"Vĩnh biệt nhé, Bourbon....."

"Gin, đợi đã." Tiếng của Rum quá âm trầm, thật khó đoán nhận ra hắn đang nghĩ cái gì "Không được bắn!!!"

"Tại sao chứ?" Gin khựng lại.

"Có tin nhắn vừa được gửi đến từ Curacao....Hai người họ không có liên quan gì cả....."

Rum dần khuất trong bóng tối.

"Kí ức của cô ta đã quay trở lại rồi à?"

"Vậy có nghĩa là việc ông nghi ngờ chúng tôi được xóa bỏ, đúng không?" Cả Rei và Kir cùng lên tiếng "Còn không cởi khóa còng cho chúng tôi sao?"

"Còn chưa đâu....Còn phải xác nhận xem chúng có thực sự từ Curacao gửi đến không đã. Nếu không mau chóng đoạt lại cô ta từ bệnh viện về thì sẽ khá là rắc rối về sau đó."

Gin lạnh lùng nói.

Hắn không thể được tin những kẻ này, rất có thể chúng sẽ có mưu kế gì đó ở sau lưng Tổ chức hòng qua mặt.

"Chuyện đó, chúng ta vẫn còn một kế hoạch." Hắn tiếp lời ngay "Nếu suy luận của ta là chính xác thì đám cớm kia đã bắt đầu hành động rồi đấy...."

Cứ từ từ mà chờ con mồi phía trước sập bẫy thôi.

Gin rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm một loạt dãy số quen thuộc.

"Đúng như anh dự đoán, Gin ạ. Bọn cảnh sát đã đưa cô ta lên xe rồi. Có vẻ là chúng định đợi vào khoảng rạng sáng này rồi mới xuất phát."

Tiếng Chianti vang lên ở đầu dây bên kia.

Rum cũng từ đằng sau mà ra dấu cho tên Gin bảo lại với đàn em kế hoạch đã vạch sẵn trước đó.

"Hãy sử dụng nó đi, để có thể thử nghiệm chức năng của nó. Đây là cơ hội tốt đó!"

"Làm thế không phải cũng như đang khai mào cho cuộc chiến này luôn sao?"

Chianti thắc mắc hỏi.

"Đó là mệnh lệnh từ Rum...."

"Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ một cách chắn chắn."

"Đã rõ!"

Gin tắt máy.

"Việc đầu tiên là cứ đoạt lấy Curacao đã, Kir và Bourbon tính sau."

"Nhưng có rất nhiều cảnh sát và công an..."

"Curacao đã ra khỏi bệnh viện rồi." Rum nhếch mép cười lạnh "Đó là cơ hội của chúng ta. Bọn các ngươi cứ đi đi, phối hợp với Chianti và Korn."

Vodka thắc mắc:

"Thế lũ cớm đó sẽ đưa cô ta đi đâu?"

"Điểm đến có lẽ là....Thủy cung Touto!" Gin tự tin nói.

"Gin, anh cũng nghĩ vậy sao? Nên anh mới...."

Vermouth còn chưa nói xong, Gin đã cắt ngang:

"Vodka, đi thôi! Mang xe đến đây đi."

Vermouth cũng chỉ hử lạnh, ả quá hiểu tính khí tên Gin này.

Hắn quá kiêu ngạo.

Ở đầu bên này, vẻ mặt Chianti đã vô cùng phấn khích hét lên với Korn đang ngồi bên cạnh:

"A....sảng khoái ghê." Ả đẩy cần lái về trước, lên số chuẩn bị cho xe chạy "Tôi bắt đầu thấy thú vị và phấn khích lắm rồi...."

"Tôi cũng vui sắp chết luôn...."

Korn nói bằng cái giọng bất cần đời, như kiểu với hắn chả có cái gì thú vị ngoài....

Có vẻ mọi thứ giống như dự đoán của mình.

Rei thầm nghĩ.

Nhớ lại cuộc gọi trước đó với Kazami, anh nhắm mắt, cái lưỡi quết qua đầu môi lau đi mùi vị của máu....

"Phải, phải...Tôi đang sắp xếp người canh giữ cô ta theo kế hoạch trước đó của cấp trên đã đưa ra."

"Đổi đi." Rei dứt khoát đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới của anh, giọng anh cực kì nghiêm túc "Hãy đưa cô ta lên đu quay ở Thủy cung Touto."

"Hể? Sếp nói là đưa cô ta lên đu quay sao?"

"Phải. Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng giờ chỉ còn cách đặt cược vào kế hoạch này thôi. Anh sẽ giúp tôi chứ, Kazami?"

"Tôi luôn là người đồng hành của sếp mà. Chúng ta nên gặp nhau để có sự kết hợp tốt nhất."

(Haha, Kazami simp sếp bé số hai thì không ai là chủ nhật luôn 😌)

"Cảm ơn anh. Nhưng mà không được đâu, chắc chắn trong lúc đó, tôi sẽ bị chúng bắt và anh phải cẩn thận trong hành động một mình này mà không có tôi chỉ đạo. Bọn chúng nhất định sẽ giám sát nhất cử nhất động của tôi."

"Hiện tôi không thể nắm chắc tai mắt của bọn Tổ chức đó sẽ ở đâu và làm gì.....Cứ thế tiến hành theo những gì tôi đã nói đi, cẩn thận chúng sẽ có những hành động hòng cướp lại cô ta, những kẻ đó rất tinh ranh và tàn ác, chúng không hề dễ tin tưởng ai, nhất là tên Gin đó. Vậy thôi, tôi cúp máy đây."

"Đợi đã, Furaya-san!"

"Thấy rồi, đúng như dự đoán nhỉ?"

Lúc này là vào khoảng tầm 9h tối, tại một quán cafe nhỏ ở đằng xa, Vermouth điềm nhiên nhìn về một nơi nào đó.

Nhìn vào ả, ai cũng nghĩ ả đang đeo tai nghe cái gì đó, giống như đang ngắm cảnh công viên chăng?

Trước mặt còn có một chiếc laptop nhỏ khác, có vẻ như cô ả đang làm việc thì phải?

Nhưng không ai biết mục đích thật sự của ả.

"Đã xác nhận Curacao ở trên cabin. Kẻ đi cùng cô ta là một công an....Khoảng 10 phút nữa bọn họ sẽ lên tới đỉnh đu quay."

"10 phút sao? Thấy sao hả, Vodka?" Ở đầu bên kia điện thoại, tiếng Gin vang lên.

Vodka đang ngồi gõ gõ gì đó trước chiếc laptop đen, thấy đại ca hắn lên tiếng hỏi, hắn quay ra nhìn:

"Lúc nào cũng luôn sẵn sàng, đại ca."

Gin nghe Vodka nói vậy, vẻ mặt khẽ nâng lên nụ cười ma mị, hắn quay lại nói vọng vào tai phone:

"Còn mấy bọn công an khác thì sao?"

"Mỗi khu vực đều sắp xếp khá nhiều người canh gác." Vermouth nhấp một ngụm cà phê trên bàn, tiện thể nhấp chuột, màn hình hiện ra toàn cảnh chiếc đu quay có Curacao ở đó, tiếp tục nói "Nhưng chắc không gây trở ngại cho kế hoạch đâu nhỉ?"

"Hừ.....vậy chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch theo những gì cô ra hiệu."

"Đã rõ!"

"Này cô!" Kazami lúc này khó chịu ra mặt "Cô thực sự không nhớ gì về tôi sao?"

Anh đã tra hỏi cô gái có mái tóc bạc cùng đôi đồng tử hai màu kia rất nhiều lần nhưng cô ta không hề có sự hợp tác nào.

"Đúng thế." Cô gái lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn mang vẻ thờ ơ.

Cô hiện tại đang bị gã cảnh sát trước măt còng một bên tay, thậm chí, gã còn chĩa súng về phía cô nhưng cô lại chẳng hề có cảm giác sợ hãi gì.

"Mà thôi chẳng sao. Đợi sau khi cô nhớ lại hết thì tôi sẽ tận tình tra hỏi cô cho kỹ."

Curacao có vẻ chẳng quan tâm, ánh mắt cứ hướng ra phía ngoài chiếc đu quay.

"Chỗ đang che giấu danh sách NOC và tất cả thông tin liên quan đến Tổ chức Áo Đen, cô đều phải khai hết với tôi."

Kazami thấy vậy cũng không có lơ là cảnh giác, anh nhớ câu nói của Furuya-san nói với mình trong lần gọi gần đây nhất:

"Ánh sáng màu của Thủy cung Touto hoàn toàn trùng khớp với 5 thẻ bài nhựa của Curacao. Hơn nữa, khác với buổi sáng và trưa, bây giờ các ánh sáng của những đèn này đều gần như có độ trong suốt. Đây là suy luận của Conan-kun nói với tôi, nếu như Curacao tập trung nhìn vào sự phối màu này, cô ta sẽ nhớ lại được danh sách NOC kia! Điều này chứng tỏ bộ não cô ta là một bộ ghi nhớ dữ liệu. Và thời khắc cánh cửa đó mở ra, chính là lúc cabin chiếc đu quay lên cao nhất. Đó cũng là khi ký ức của cô ta sẽ hoàn toàn hồi phục."

"Sắp tới rồi nhỉ?"

Vermouth tập trung quan sát lần nữa, tiếng "Lạch cạch!" từ bàn phím lại vang lên, màn hình hiện lên một bảng thông báo nhỏ:

"Gin, xác nhận cuối cùng đây. Tầm 3 phút nữa bắt đầu được rồi đó. Anh sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng được. Mau bắt đầu đi!" Tiếng Gin vọng lại.

Bên này, trên chiếc trực thăng đã chuẩn bị sắn, Gin cũng ra chỉ thị cho Chianti và Korn:

"Chianti, mau tới điểm Alpha đi. Điều chỉnh âm thanh cho nhỏ lại."

"Đã rõ!"

"Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Sắp được nửa vòng rồi." Kazami có chút sốt ruột trước sự thờ ơ của Curacao "Dù pháo hoa đã bắn rồi cũng không có gì xảy ra sao? Thông tin từ Furuya-san chẳng lẽ sai sao?"

Trong lúc Kazami còn đang mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ, ánh mắt Curacao lúc này đã có chút biến đổi nhỏ, đó là khoảnh khắc năm ánh đèn màu cùng chiếu vào nhau tạo nên một màu trắng trong suốt.

Lúc này, một cơn đau dữ dội khiến cô ta không kìm được hét lên, tiếng động ấy khiến Kazami giật mình quay lại, cây súng trong tay lại chĩa về phía cô ta lần nữa.

"Này, cô bị sao thế?"

Nhưng Curacao vẫn cứ ôm lấy đầu và lăn lộn hòng giật khỏi chiếc còng tay kia, Kazami hơi có chút hoảng hốt:

"Này, cô không sao chứ? Bình tĩnh lại đi!"

"Ngươi không thể đi khỏi đây được đâu, Curacao ạ. Bộ não đặc biệt đó của ngươi đã ghi nhớ những sự thật không mấy thuận lợi về Tổ chức. Ngươi quả thực là rất có tài năng nhưng nếu sử dụng nó sai cách thì nó sẽ trở thành một mối đe dọa vô cùng lớn.....Cho nên ngươi đã hiểu rồi chứ? Sau tất cả, đây chính là vận mệnh của ngươi. Vĩnh biệt, Curacao!"

"Curacao, trong đôi mắt ngươi không có "màu sắc", nếu có thì chỉ mang màu sắc của bóng đêm u tối.....Nếu bóng tối đó đang làm ngươi đau khổ thì ngươi được phép nhuộm "màu sắc" khác. Năng lực đặc biệt của ngươi, chỉ có ta mới được phép sử dụng. Ngươi muốn Input hay Output cũng được. Và hãy trở thành cánh tay đắc lực của ta, Curacao"

"Rum...."

"Này cô có sao không?" Kazami tiến đến, hoàn toàn mất đi sự cảnh giác "Tỉnh lại đi nào! Thật tình....Chờ tôi chút, tôi sẽ đi gọi xe cứu thương ngay!"

Ánh mắt Curacao lúc này đã hoàn toàn thay đổi so với trước, cô ta mỉm cười nói với Kazami:

"Chuyện đó hoàn toàn giờ không cần thiết đâu....."

Còn chưa để anh chàng cảnh sát kia kịp có phản ứng, một cú đá của Curacao bên này đã khiến anh bất tỉnh.....

Ở đầu kia của ống nhòm, quan sát hết mọi thứ, Vermouth có vẻ khá ngạc nhiên:

"Quả đúng là cô ta đã nhớ lại rồi....."

Ả đưa tay lên tai phone, nhẹ nhàng nói với người bên kia:

"Curacao đã ở khu vực sẵn sàng có thể ứng cứu rồi.....Còn 2 phút nữa sẽ đạt đến đỉnh của đu quay. Chuẩn bị bắt đầu được rồi chứ?"

"Vodka, chuẩn bị cho thứ vũ khí kia đi!" Gin nhếch mép.

"Rõ!" Vodka nghe lệnh, hắn liên tục gõ gõ lên bàn phím laptop, màn hình cũng bắt đầu chạy những khẩu lệnh gì đó "Số 8, bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#oanh