Chương 10.1
"Cậu không sao chứ?"
Hakuro vuốt vuốt bờ lưng cô, ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn cô ho sặc sụa. Trong lòng có chút xót xa, cũng may anh đến kịp nhưng tên đã khiến cô như thế đã kịp chạy mất. Đạn của anh lúc trước bắn trượt vào cái màn hình khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.
Lý do tại sao anh lại có mặt kịp thời ở đây để cứu cô ư?
Lúc đó, vừa lúc anh đi ngang qua tiệm cafe của cô. Hakuro muốn rủ cô đi ăn vì thấy mấy nay tâm trạng Azu có vẻ không tốt. Vừa hay anh nhìn thấy một màn hạ thuốc mê bắt cóc của ả Vermouth. Anh quá hiểu con người ả ta, Azu mà rơi vào tay ả thì chỉ có nước là cái xác khô.
Anh không thể để cô gặp nguy hiểm.
Hakuro cố ẩn mình đi theo sau. Đúng như anh dự đoán, Azu bị bắt là do tên khốn Amuro kia, à không phải là Bourbon mới đúng. Anh biết hắn là một thành viên trong Tổ chức Áo Đen của cha mình và anh cũng nhận được tin tình báo nghi Bourbon là một cảnh sát nằm vùng ngầm. Nhưng anh không biết tin này chính xác của ai gửi cho Tổ chức.
Vì không có bằng chứng rõ ràng nên chúng chưa vội xử hắn ta, bọn chúng muốn dùng Azu để dụ hắn khai ra.
Đây là suy nghĩ quá dễ dàng để thấy.
Cách làm việc của cha anh, anh còn không rõ ư?
Azusa nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô như cảm thấy thế gian này có quá nhiều điều đang lừa dối người ta.
Tại sao Hakuro lại ở đây? Sao anh lại có súng nhỉ? Thân phận của anh lại là gì?
Như cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, Hakuro quay sang an ủi cô:
"Đừng hỏi mình gì cả. Nó sẽ tốt cho cậu đó."
Cô gật đầu. Cô biết đây là chuyện mình không quản cũng không giải quyết được, nếu thế thì chi bằng đừng quan tâm làm gì.
Sự hiểu chuyện của cô khiến anh có chút đau lòng.
Anh muốn kể mọi thứ với cô nhưng anh không thể.
Nếu làm thế, cô sẽ chỉ gặp nhiều nguy hiểm hơn.
"Hakuro-san, cậu giúp mình được không?" Azu ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên "Cậu có thể cứu Amuro-san không? Mình....cần giải quyết một số chuyện với anh ấy."
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Mình biết. Mình chưa từng nhờ vả cậu chuyện gì nhưng chỉ riêng chuyện này...."
Cô không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Cô hiểu tình cảm của Hakuro dành cho mình. Cô không phải cô ngốc. Cô cũng biết làm vậy là khó cho anh nhưng anh là người duy nhất giúp được cô lúc này.
Hakuro nhìn cô như vậy mà càng thêm đau lòng. Anh hiểu vị trí của Amuro trong lòng Azu là lớn thế nào, chỉ là cô chưa nhận ra. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng không nói câu gì.
Nhưng Azu như chợt hiểu ra cái xoa đầu của anh.
Bên này, vào lúc trước đó, Amuro khi chứng kiến cảnh Azu bị hành hạ thì lòng anh lo như lửa đốt. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra sức mà giãy giụa, anh gào thét trong vô vọng:
"Gin, tên khốn này! Mày không có nhân tính à? Đó chỉ là một cô gái yếu đuối đấy!"
Hắn nhìn anh cười cợt, cảm thấy hai chữ nhân tính từ miệng anh như một trò hề trước mặt vậy. Nếu hắn có cái đó, hắn đã chẳng lựa chọn làm công việc này.
"Nếu vậy thì mày hãy khai thật đi thì tao sẽ tha cho con nhỏ."
"Tao chẳng hiểu ý mày là gì."
Rei cố gắng giữ bình tĩnh, anh hiểu mình cần phải có cái đầu lạnh mới có thể cứu cả hai thoát ra khỏi đây. Anh còn mạng như này thì chứng tỏ mọi chuyện chưa chắc sẽ có hồi không cứu vãn được.
Chỉ cần kiên trì, mình có thể cứu được cả hai....
"Không muốn nhìn thấy con nhỏ đó chết sặc vì nước thì mau chịu khai đi. Mày là cảnh sát cài vào đúng không?"
Vừa nghe thấy Gin nói câu này, lập tức trên màn hình vang lên tiếng súng nổ, một tiếng "Choang!" lảnh tai xuất hiện và kết nối bỗng ngắt.
Lòng Rei càng bồn chồn hơn. Anh lo Azu gặp chuyện gì đó. Anh vốn không hề muốn lôi kéo cô vào chuyện này. Anh biết nó sẽ chỉ là nguy hiểm với cô nhưng anh không nhịn được muốn tiến bước về phía cô. Cô chính là biến số trong cuộc đời anh mà Rei không lường trước được.
Anh càng thấu hiểu nỗi đau của người ờ lại. Chẳng phải anh chính là bằng chứng sống sao? Anh đã chứng kiến mình từng là một chàng trai vui vẻ, hồn nhiên như thế nào, lúc đó, thế giới của anh chỉ có xoay quanh đám bạn thân Hagi, Matsuda, Hiro và cả lớp trưởng nữa. Sau đó, vì sự ra đi đột ngột của họ, anh đã sụp đổ thế nào. Thế giới anh chìm trong bóng tối cho đến khi quen biết được Azu. Chính cô đã từng bước nắm tay anh lôi anh ra khỏi nơi đó.
Chính vì vậy nên anh vô cùng trân trọng cô, anh không muốn cô sẽ như anh.
"Chết tiệt!"
Gin lên tiếng chửi thề làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh.
Hắn cũng không biết đầu dây bên kia xảy ra chuyện gì. Giờ hắn chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ, trong lòng mang bừng bừng lửa giận, hắn cầm cây súng ngắn dí sát đầu Rei, tay cũng lên sẵn nòng.
Rei chỉ nhìn hắn cười khẩy rất khinh bỉ.
Anh đang đùa với Tử Thần và thời gian. Anh muốn một lần nữa đặt cược tính mạng mình.
Và Rei đã đúng.
Lần đầu tiên, cả Korn, Chianti và Vodka đều vì anh đứng ra mà ngăn tên Gin nổi điên.
Hắn còn nhớ nhiệm vụ mà Rum giao. Hắn cần giữ cái đầu lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu.
Được rồi, đành chờ xử lý con chuột nhắt này sau.
"Không được lấy mạng con chuột hèn hạ này thì chúng ta lôi nó chơi đi. Tao có mấy trò vui lắm."
"Đại ca nghĩ ra trò gì vui ạ?"
"Tao nhớ mình có đọc được một cách hành hạ tù nhân thời xưa rất hay. Bọn họ thường hay dùng sắt nung lửa để đánh dấu lên nô lệ, dấu vết ấy mãi không xóa được vì chúng chỉ mãi mãi là kẻ hèn kém." Gin nhếch mép, một nụ cười cổ quái hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn "Chúng ta nên làm chút dấu hiệu nhỉ? Dấu hiệu cho những con chuột nhắt thích cắn xé Tổ chức?"
"Đại ca, chủ ý của anh tuyệt quá. Những tên này cần phải trả giá cho hành động của chúng. Giết chúng ngay quá là dễ dàng. Hành hạ dần dần mới vui."
"Haha...." Chianti cũng hớn hở ra mặt, ả cười lớn "Tao cũng tán đồng. Định mệnh, nếu không phải ông chủ không cho lấy cái mạng cẩu của hắn thì tao đã làm một đường sắc bén kết liễu hắn rồi. Nó nghĩ nó là ai mà dám phản bội lại Tổ chức chứ!!!?"
Korn là kẻ ít nói nhất nhưng vẻ hưng phấn cũng tràn ngập trên khuôn mặt của hắn. Rất nhanh bọn chúng đã chuẩn bị một cái chậu đầy than lửa nóng, một cái kẹp sắt đã mòn rích. Bọn chúng rất mải mê thích thú với cái trò tra tấn rợn người này.
Trong lòng Rei cũng có chút hốt hoảng. Anh đâu phải thần thánh, anh chỉ là con người. Anh cũng có những nỗi sợ cho riêng mình.
Rei chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp này. Anh sợ mình sẽ xấu. Xấu rồi thì Azu sẽ chê anh mất.
Trong căn phòng duy nhất chỉ còn âm thanh tiếng nung sắt "xèo xèo". Rei gần như có chút kích động, đôi tay anh cựa quậy muốn tháo bỏ trói buộc để chạy trốn. Nhưng có vẻ như số anh nhọ, cả Korn và Vodka đều nhận ra ý định của anh. Chúng đã giữ chặt anh còn Chianti thì thích thú nhìn "con mồi" của ả sợ hãi dưới họng súng.
Gin giơ lên cây nung sắt trong tay, nụ cười hắn mỉm cười vô cùng khoái chí. Cứ thế, hắn từng bước, từng bước lại gần anh.
Khuôn mặt Rei có chút nhăn nhó.
"Tích tắc, tích tắc." Cả người Gin tỏa lên một cỗ cảm giác cổ quái khó tả "Hãy ngoan ngoãn đi, để bọn tao tới làm đẹp cho khuôn mặt vốn đẹp này nha."
Rei trợn trừng mắt nhìn hắn, nhìn cây nung sắt đỏ hừng hực như mặt trời nhỏ kia dần dần tiến sát vào anh. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận ra nỗi đau đớn khi bị nó khảm từng chút một lên da.
Nó không phải vết bỏng bình thường.
Đó sẽ là vết sẹo theo suốt cuộc đời anh.
"Rầm!!!!"
Tiếng động vang lớn kéo ý thức Rei về hiện tại. Có vẻ bên ngoài đang xảy ra một vụ ẩu đả.
Gin bị phá vỡ thì tâm trạng cực kỳ khó ở, hắn chửi đổng lên một câu. Quay qua, thấy Vermouth cũng đang chạy tới vào, trông cái dáng có vẻ khá chật vật.
Ả đang bị thương. Vết thương khá lớn trên bả vai, huyết tươi vẫn còn đang chảy.
"Gin! Mau chạy thôi. Có kẻ đột nhập đó." Ver vừa đỡ lấy cái bả vai bị thương vừa nói tiếp "Tôi nghi hắn sẽ sớm mò tới đây."
"Ai vậy? Kẻ nào mà khiến cả cô cũng không làm gỏi được thế?"
"Còn ai chứ? Tên khốn Brandy đó phản bội chúng ta nè. Tôi nào có dám đụng vào hắn."
"Brandy? Cô đang đùa tôi à?" Gin bực bội nhìn ả yêu nữ tóc vàng trước mắt "Cô biết đó là ai không? Cô hiểu thân phận hắn là gì chứ!?"
Ai cũng có thể phản bội chứ Brandy sẽ không làm thế. Hắn là con ông trùm, là cậu chủ nhỏ, là người sau này sẽ đứng lên lãnh đạo Tổ chức cơ mà.
"Anh không hiểu sao!!!? Tôi đã trực tiếp đối đầu với hắn đó. Hắn bất chấp xông vào cứu con nhỏ kia đấy!"
Vermouth cũng bực bội mà nói. Ả cảm thấy nhiều lúc Gin đúng là một kẻ tội phạm biến thái hoàn hảo nhưng cũng có lúc hắn lại phạm sai lầm đến ngu ngốc.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Vodka bỗng dưng lên tiếng hỏi:
"Thế tên này xử lý sao?"
"Còn sao nữa? Trực tiếp lấy mạng nó đi. Lôi hắn theo chỉ tổ vướng tay vướng chân à."
Chianti không chút kiên nhẫn đáp.
"Mày nói đúng. Dù sao Rum cũng dặn tao nếu nó không có ích thì cứ thẳng tay mà diệt trừ đi tránh để lại hậu hoạn."
Dù đúng là ông chủ có cho kéo dài mạng sống tên khốn này một chút nhưng cũng ra ám thị rằng không được việc thì xử quách luôn đi.
"Vodka. Mày cho kích hoạt cái thứ đó đi. Nhanh nhẹn lên đó. Còn giờ tao sẽ dẫn cả lũ thoát khỏi đây. Mày hãy theo sau. Nhớ chú ý an toàn và cẩn thận đó."
"Dạ. Đại ca yên tâm."
"Đi theo tao."
Và trong lúc này chả có ai thèm để ý đến Rei. Anh sớm từ trước đó cởi ra nút thắt của dây thừng. Cái anh cần giờ chỉ là thời cơ đến.
Giờ chỉ còn lại một mình Vodka. Tên ngốc này thì anh chắc chắn dễ dàng xử lý được. Thấy hắn lúi húi lôi ra một cái cặp táp, bên trong có ánh sáng nhỏ chiếu ra. Một dàn các chữ chạy liên tục, anh không hiểu hắn đang làm gì nhưng anh đoán căn nhà này có cái gì đó không ổn.
Là bom chăng?
Chúng muốn cho nổ tung khu nhà hoang này để phi tang chứng cứ cũng như sự tồn tại của anh?
Trong đầu anh chợt nảy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo.
Rei vô cùng rất nhẹ nhàng luồn ra khỏi dây thừng trói mình. Anh từ từ lại gần hắn, đợi thời cơ chuẩn xác, anh mới đánh thật mạnh vào gáy hắn. Vodka cũng vừa hay ấn xong khẩu lệnh, còn chưa kịp phản ứng đã sớm bị Rei đánh bất tỉnh rồi.
Rei cũng bất ngờ. Vốn dĩ bị nhốt mấy hôm khiến cơ thể anh sớm đã mệt mỏi và kiệt quệ nhưng giờ lại thấy mạnh lạ thường.
Ngoài kia, sớm đã có tiếng ẩu đả giữa kẻ được gọi là Brandy và lũ đồng bọn của Gin. Rei cũng rất tò mò về kẻ được gọi là Brandy này.
Hắn là con trai ông trùm.
Đây sẽ là một tin tức lớn cho Công an Nhật.
Rei cũng thắc mắc sao tên Brandy lại muốn cứu anh.
Vì vậy, anh lẳng lặng chạy ra ngoài.
Bóng hình trước mắt khiến anh bất ngờ. Đó là một người vô cùng quen thuộc và chướng mắt.
Hakuro là Brandy?
Đây là điều anh khá bất ngờ.
Ngờ ngợ như có ai đang để ý mình. Rei cố lẩn thật kỹ. Cũng may lúc nãy anh có lượm được khẩu súng ngắn bên người của tên Vodka. Kéo lên nòng súng, anh chuẩn bị sẵn sàng lao vào chiến đấu.
Rei nghĩ mình nên giúp tên Brandy này, anh cảm giác hắn chính là mắt xích quan trọng giúp anh tóm cả mẻ lưới Tổ chức này.
Cuộc ẩu đả diễn ra khá lâu và khó khăn. Lực lượng chênh lệch kèm thêm bên phe phản diện lại toàn những tay khó chơi nên cả hai người bọn Rei đều rất chật vật.
Rei phải công nhận dù cả anh và Hakuro đều rất ghét nhau nhưng khi chiến đấu lại là một cặp ăn ý đến lạ.
Trái bom kia cuối cùng cũng kích hoạt, đem cuộc ẩu đả đẫm máu chôn vùi xuống tầng tầng lớp lớp gạch đá.
Sống chết cũng chẳng rõ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top