CHƯƠNG 2:BẠN CÙNG BÀN
Tôi nhìn Minh Bảo hoang mang mắt mở to còn Minh Bảo thì nhìn tôi kiểu chưa có chuyện gì xảy ra,tôi vội buông tay cậu ấy ra cuốn quýt vội vàng xin lỗi " Xin lỗi cậu tới...tớ không biết đó là cậu tớ tưởng... Thùy
Minh Bảo cười khẽ chớp chớp mắt nhìn tôi" không sao " tối nghe Minh Bảo nói xong chạy thẳng một mạch đến phía bàn cuối mặc kệ cậu ấy còn hoang mang đứng đó nhưng mà điều tôi không thể ngờ là Trần Hoàng Minh Bảo lại đi ngay lại bàn tôi đang ngồi rồi yên vị ngay bên chỗ còn trống của tôi,tôi hơi hoảng lấp bấp hỏi
" Sao...sao...cậu ngồi đây" nói xong câu nói đó tôi tự chửi mình quá ngu khi không đi hỏi thế làm gì không biết cậu ấy thích ngồi đâu thì ngồi chứ, Minh Bảo quay sang nhìn tôi khẽ mở lời "tại vì tớ thích" rồi quay lên nhìn trên bục giảng tiếp, ôi trời sao tôi có thể thích một người như vậy được nhờ,bất mãn thật sự luôn á
Từ khi Minh Bảo nói câu nói đó tôi đã không thèm nhìn hay nói chuyện với cậu nữa rồi mặc dù cậu ấy nói chả sai nhưng mà chả hiểu sao tôi lại có chút giận dỗi thế nào ý,Minh Bảo có lẽ thấy tôi nãy giờ chả nói năng gì cậu ấy quay qua nói khẽ chỉ mỗi tôi và cậu ấy nghe "Giận à...tớ chỉ nói giỡn thôi không có ý gì đâu bạn Ngọc Hà đừng giận tớ nhá" ôi nói như thể đang rót mật vào tai tôi ấy nhưng mà không sao tôi thích,hai má tôi bắt đầu ửng đỏ tai tôi cũng đỏ nốt,tôi ngại ngùng trả lời " ai...ai giận gì cậu tớ...tớ... Không để tâm chuyện lúc nãy đây" nghe tôi nói xong Minh Bảo cười khẽ " cậu không giận nhưng mà tớ lại muốn xin lỗi đây này hay là lát tớ mời cậu uống trà sữa được không" nếu là lúc trước chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà không thèm suy nghĩ nhưng mà tiếc thay từ khi lên cấp 3 tôi đã tự hứa với bản thân mình dù là có làm gì,học cùng lớp hay chỉ gặp mặt ngang thôi tôi cũng sẽ không quan tâm cậu ấy nữa sẽ gạt bỏ cảm xúc, tình cảm của mình dành cho cậu ấy trong những năm qua và sẽ cố gắng quên đi đoạn cảm xúc này
Tôi nhìn cậu ấy mặt ngượng nghịu trả lời " tớ xin lỗi hôm nay tớ có việc rồi"
"À thế không sao hôm khác cũng được nhưng mà Ngọc Hà đừng giận tớ nhé" nói rồi cậu chả thèm nhìn tôi nữa cứ thế quay qua nói chuyện với các bạn xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Được 1 lúc thì cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào hôm nay cô mặc một bộ áo dài màu sắc không quá sặc sỡ như màu hồng cánh sen... Đơn giản chỉ là một màu nâu đất chấm vài nét hoa sen làm nổi bật bộ áo dài và làm tôn lên dáng người hình đồng hồ cát của cô,cô nhìn chúng tôi khẽ cười rồi giới thiệu
" Xin chào các em đã đến với 10a3 trường THPT CT1,cô xin tự giới thiệu cô tên là Trần Cẩm Vân 28 tuổi sẽ là GVCN của các em trong năm nay" cả lớp đồng loạt vỗ tay chào mừng cô " nào được rồi cả lớp trật tự bây giờ cô sẽ sinh hoạt một tí ha vì là đầu năm học nên chúng ta sẽ bầu ban cán sự để quản lớp lí lớp trong thời gian đầu các em thấy có được không ", cả lớp đồng thanh" Được ạ"
Cô mỉm cười" thế bây giờ bầu lớp trưởng trước nhé,cho cô hỏi năm trước ai làm lớp trưởng giơ tay giúp cô với" cả lớp chỉ có mỗi 1 bạn giơ tay là Hải Anh,thật ra thì theo tôi được biết có kha khá các bạn trong lớp này năm nào cũng là lớp trưởng nhưng họ không giơ tay vì chức lớp trưởng là cầm đầu lớp, quản lý lớp làm rất nhiều nhiệm vụ nên hầu như ai ai cũng cố gắng né chức lớp trưởng
"Em tên gì" cô Vân hỏi
" Dạ thưa cô em tên Phong Nguyễn Hải Anh ạ"
Cô dò trên danh sách điểm một hồi tôi thấy cô hơi cau mày vẻ mặt đăm chiêu nhìn Hải Anh cuối cùng cũng cất lời
" Thành tích của em rất tốt có thể làm lớp trưởng,nhưng em lại bị hạnh kiểm khá hai năm, cô xin lỗi Hải Anh nhiều nhé"
Tôi quan sát thấy Hải Anh có vẻ khá buồn vì nhỏ năm nào cũng được làm lớp trưởng,năm lại không được làm thì cũng có chút buồn dùm nhỏ nhưng mà nhỏ lúc nào cũng ỷ lại mình học giỏi được làm lớp trưởng rồi ức hiếp bạn bè nên tôi thấy nhỏ bị vậy chắc là do phải trả nghiệp nên mới thế
Lo nghĩ mãi bỗng tôi thấy tiếng nói của Minh Bảo nói khẽ vào tai tôi làm tôi bất giác rùng mình " đừng lo chuyện của người khác nữa chăm chú vào cô là đủ rồi biết không" tôi gật đầu theo phản xạ như đang bị ai điều khiển ý thấy tôi như thế Minh Bảo cười khe khẽ làm lộ chiếc răng khểnh khiến tôi nghĩ đến cũng vì chiếc răng đó mà có lẽ cậu được các bạn nữ chú ý rất nhiều từ năm cấp 2 đến bây giờ.
Giọng nói của cô Vân khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ tào lao của chính bản thân mình" Trần Hoàng Minh Bảo "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top