Cậu Ấy Đã Mỉm Cười

Hôm nay, vào gần tháng 11, cái lạnh se len lỏi vào buổi sáng. Trời khá nhiều mây, đôi lúc âm u, nhưng hôm nay may mắn không có mưa phùn. Nắng cũng không còn gắt mà dịu dàng hơn đôi chút. Lá cây bắt đầu ngã vàng, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Giờ ra chơi tôi đứng ở hành lang tầng hai, ở bên dưới sân trường có một bóng dáng cao, lướt nhanh ngang qua cây phong đỏ. Là Tống Dư Nhiên, góc nghiêng của cậu ấy thật sự rất đẹp. Đó không phải kiểu đẹp bóng bẩy như trong phim, mà là một vẻ thu hút rất thật, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Đường nét gương mặt cậu rõ ràng, sống mũi cao và thẳng, gò má không quá cao nhưng sắc nét, xương hàm hơi gọn tạo cảm giác rắn rỏi. Tóc mái rủ xuống một chút che nửa trán, theo gió mà khẽ lay động. Cậu ấy cao ráo, vai rộng. Ánh mắt nhìn nghiêng hơi trầm, có chút lạnh lùng nhưng không khó gần, khiến người ta không dám nhìn lâu, nhưng lại chẳng thể rời mắt. Từng bước chân đều mang theo một nét dứt khoát và thản nhiên.
Ở góc độ đó, cậu giống như một vị bạch mã hoàng tử bước ra từ trong tranh càng nhìn càng khiến người ta say mê.
Ở kế bên tôi, cũng có một vài nữ sinh dõi mắt nhìn về phía cậu ấy, thì thầm gì đó rồi khúc khích cười. Tôi thầm cảm thán trong lòng cậu ấy đẹp như vậy, khiến người khác không khỏi rời mắt cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng...Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Trái tim tôi lúc ấy... không nghe lời nữa rồi. Nó đập nhanh, từng nhịp như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Không phải vì lạnh, mà vì cậu.
Tôi vẫn cứ nhìn mãi cho đến khi, như thể có linh cảm, cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Một giây. Hai giây.
Và rồi... cậu mỉm cười.
Nụ cười không rõ là dành cho ai, nhưng lúc ấy, tôi biết chắc chắn... tôi tiêu rồi.
Tôi đang mãi nghĩ về Tống Dư Nhiên, thì đằng sau giọng nói quen thuộc của Nhược Dao vang lên:
"An Chi mình xong rồi nè, chúng ta đi thôi" Nói xong Nhược Dao cũng vừa đến, đứng kế tôi. Thấy tôi hơi giật mình, cậu ấy liền đưa mắt xuống dưới sân trường.
"Cậu nhìn gì ở dưới đây vậy... người quen cậu ở dưới đây hã? Sao mặt cậu đỏ thế." Cậu ấy nghiêng đầu, đảo mắt nhìn khắp sân trường như đang cố tìm ra ai đó giữa dòng người qua lại, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi khẽ lắc đầu, phủ nhận :"Mặt mình bình thường mà... không có ai đâu... mình đi thôi" Tôi lắp bắp đáp lại, rồi vội vàng kéo tay Nhược Dao bước xuống cầu thang, để lại sau lưng cả một mớ cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và chút hương hoa sữa còn vương lại từ góc sân. Tôi bước chậm hơn một nhịp, tim vẫn còn đập rộn ràng vì ánh mắt và nụ cười khi nãy. Chắc là mình bị ảo giác... đúng không?
Vừa ra khỏi dãy lớp học, tôi bất ngờ khựng lại. Tống Dư Nhiên đang đứng cách đó không xa, tựa nhẹ vào gốc cây phong đỏ, tay đút túi quần, mắt nhìn vu vơ về phía sân thể dục.
Tôi không rõ cậu ấy có thấy mình không, nhưng tim tôi lại một lần nữa chệch nhịp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ lên bóng vai áo đồng phục của cậu ấy, vẫn là dáng vẻ đó, lặng lẽ mà nổi bật giữa đám đông.
Nhược Dao không nhận ra, cứ nói chuyện ríu rít bên cạnh. Tôi thì chỉ còn nghe được tiếng đập thình thịch của chính mình.
Để giấu đi vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, tôi khẽ hắng giọng rồi lơ đãng nhìn quanh sân:
"Hay tụi mình ra băng đá ngồi chút nha?"
"Ừa, cũng được á. Đứng hoài tớ cũng hơi mỏi chân." Nhược Dao đáp lại, vẫn vô tư như mọi khi.
Tôi nhanh chóng dắt cậu ấy đi về phía hàng ghế đá dưới tán cây bằng lăng. Chọn một góc khuất vừa đủ yên tĩnh, tôi ngồi xuống, cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình. Phía trên là những tán lá dày của cây bằng lăng che đi cái nắng nhè nhẹ buổi trưa. Gió nhẹ bay ngang qua khiến những cành cây cũng đung đưa theo gió rì rào, trên những cành cây có những chú chim cũng hoà mình vào hót ríu rít. Nhưng khi lén liếc mắt về phía cây phong nơi Tống Dư Nhiên đứng khi nãy thì chỗ đó... đã trống không.
Tôi khẽ cắn môi, cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng kèm theo chút hụt hẫng.
Bầu không khí nhẹ nhàng, trầm lặng ấy, đột nhiên bị phá tan bởi một giọng nói vang lên từ phía xa. Một bóng người từ từ tiến lại gần:
"Hai cậu ngồi đó làm gì vậy, sao còn không mau đi thay đồ để học thể dục" Dịch Tử Hoành cười điềm đạm nói kèm theo chút trêu trọc.
Nhược Dao thấy vậy liền nhăn mặt đáp lại:" Cậu giỏi phá vỡ mood người khác thật đấy, ai mượn cậu nhắc chứ, lo cho cậu trước đi."
"Tớ có nhắc cậu đâu." Dịch Tử Hoành nhìn sang tôi, nụ cười vẫn trên môi "tớ chỉ đang lo cho An Chi đi cùng cậu ngày đầu mà bị đến muộn thôi."
"Cậu nói ai đến muộn đó hã, có tin mình đánh cậu không đó." Nhược Dao tức tối, chống hai tay lên hông, nhìn Dịch Tử Hoành.
Ngồi yên lặng nãy giờ, nghe họ cãi nhau một lúc tôi mới lên tiếng :" Vậy chúng ta sẽ học gì thế?"
Dịch Tử Hoành nhìn tôi vài giây, nhẹ nhàng nói:"Chạy nước rút 800m."
Nghe xong câu đó người tôi như sét đánh ngang tai.
"Hả–ả?!"
"Tớ đùa thôi. Hahaha, nhìn mặt cậu ngơ ngác đáng yêu thật đấy" Dịch Tử Hoành cười nói nhìn tôi.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu cứ trêu cậu ấy hoài." Nhược Dao lườm Dịch Tử Hoành, rồi quay kéo tay tôi "Đi thay đồ thôi, mặc kệ cậu ta."
Tôi ừm một tiếng, rồi đứng phắt dậy cùng Nhược Dao bước ra khỏi sân trường.
Để lại phía sau... một Dịch Tử Hoành vẫn đang ngẩn người nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top