Chương 1: Một cô gái tương đối cao
"Hoàng Minh Quân hồi cấp ba thì là học sinh xuất sắc toàn tỉnh đoạt vô số giải từ giải nhỏ như học sinh giỏi cấp trường cho đến các giải cấp quốc gia, hết cấp ba thì là thủ khoa trường đại học H, đoạt học bổng còn dễ hơn ăn cơm. Ngoại hình dễ nhìn lại còn cao gầy. Tính cách thì trầm ổn lại thân thiện, thật sự không có điểm nào để chê."
Dưới bài viết còn đính kèm một tệp mấy ảnh chụp trộm của chủ tài khoản, tấm thì mờ mờ, tấm thì bẹo hình bẹo dạng nhưng chung quy lại vẫn nhìn ra đó là một bóng lưng rộng khoác áo đồng phục trường siêu cấp đẹp trai.
Hoàng Minh Quân nằm trên giường lướt confession của trường, thấy bài đăng cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy tên mình trên đó. Khu bình luận thì vẫn là những câu cảm thán quá khích, lâu lâu lại hiện lên bình luận trêu đùa của nhóm bạn.
Hoàng Minh Quân cứ lướt nhưng rồi lại va phải một tài khoản tên chỉ có duy nhất một chữ Tú, ảnh đại diện là một chú mèo đang khóc bình luận: "Chắc gì ảnh đã nhiều giải bằng tui." phía sau còn có biểu cảm đắc chí phì mũi. Bình luận này bị thả phẫn nộ rất nhiều, bên dưới còn có đến cả trăm bình luận mắng chửi nói chủ tài khoản không biết điều, chắc do quá xấu nên không dám đăng ảnh lên tường nhà.
Tưởng rằng cái tài khoản tên Tú này sẽ chìm nghỉm giữa hàng trăm lời chọc ngoáy, trêu chọc nhưng nào ngờ đó lại là trận đại chiến ba trăm hiệp. Mỗi bình luận đều được cái tài khoản hình con mèo ngu ngốc kia đắc ý trả lời lại.
[Gái đẹp K62: Hoàng Minh Quân chấp mày mười con phố nhé!!]
[Tú: K62 còn chưa tốt nghiệp hả?]
[Tú Quyên: Haha! Mười con phố hơi nhiều, chín con rưỡi thôi.]
[Tú: Tự nói chính mình?]
[Khi nào có người yêu thì đổi tên: Hai lầu trên đừng bắt nạt tân sinh viên nha!]
[Tú: Đúng vậy! Nên ra trường thì ra trường đi, trường không chứa nổi mấy người đâu.]
....
Mỗi câu trả lời của chủ tài khoản này đều bị thả phẫn nộ nhưng điều này không hề khiến cho tên này tức giận, con mèo đang khóc trả lời đến hăng máu.
[Sắp được năm trăm phẫn nộ rồi, mọi người cố lên.]
[Mới nhập học mà được mọi người yêu thích quá. Cảm ơn nhé.]
....
Vô số những câu chọc tức phát ra từ con mèo đang khóc kia khiến confession bùng nổ. Hoàng Minh Quân càng đọc càng cảm thấy quá thú vị, tò mò ấn vào trang cá nhân của con mèo kia. Đúng như người khác nói, bên trong không có lấy một tấm ảnh, chỉ có những bài viết tâm trạng, video game được reup lại và vô số tấm ảnh chụp bằng khen, huy chương, cúp chứng minh cho cái bình luận làm dậy sóng cả confession kia.
Lướt một hồi, cuối cùng Hoàng Minh Quân bấm quay lại thì thấy bình luận đã bị xoá. Có lẽ chủ tus cũng không chịu được nữa mà xoá luôn rồi. Hoàng Minh Quân dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người như vậy, rất thú vị.
Cuối cùng hắn cũng buông điện thoại xuống, vừa buông xuống chưa được bao lâu thì tin nhắn trên messenger hiện lên.
Gia Hân: "Chuẩn bị xong chưa cu?"
Hoàng Quân: "Xong rồi, đang đi."
Trần Gia Hân đã quen với một Hoàng Minh Quân lạnh lùng như vậy nên cũng chỉ thả like tin nhắn rồi thôi.
Tối nay, nhóm ba người gồm hắn, Trần Gia Hân và Đặng Tuấn Phong có hẹn tham gia lễ chào tân sinh viên ở trường. Vốn dĩ Hoàng Minh Quân không có chút hứng thú nào nhưng Trần Gia Hân lại năm lần bảy lượt nài nỉ hắn đi cùng. Dù có từ chối bao nhiêu lần thì Trần Gia Hân vẫn kiên trì như vậy, anh cũng đành chịu thua.
Khoác đại cái áo trường, Hoàng Minh Quân bước ra khỏi nhà lấy xe máy rồi phóng đến điểm hẹn của ba đứa. Đến nơi đã thấy Trần Gia Hân xúng xính váy áo và Đặng Tuấn Phong chỉ biết cười bất đắc dĩ đứng đó. Ba người vào đến nơi dựng sân khấu, tuy đã đi rất sớm nhưng xung quanh sân khấu đã đông kín người.
Đợi một lúc lâu, sân khấu mới nổi đèn, chương trình chính thức bắt đầu. Đại học H mời rất nhiều người nổi tiếng nên toàn bộ sân trường đều bị lấp kín. Hoàng Minh Quân tuy cao gầy nhưng lại rất khoẻ, dù vậy vẫn không khỏi bất ngờ khi bị đoàn người phía sau xô đến mất thăng bằng. Hắn chúi người về phía trước, suýt ngã.
Hoàng Minh Quân chửi thề trong lòng, ổn định lại trọng tâm, nhíu mày quay đầu lại. Cổ họng đã trực chờ phát ra tiếng nhưng chỉ trong một giây đó liền bị đông cứng lại. Một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt hắn.
Khuôn mặt kia chỉ kịp lướt qua một giây đã bị đám đông chen lên che mất. Hoàng Minh Quân đưa tay ra nhưng cuối cùng lại để lỡ mất đối phương. Hắn chen theo lối đi mà hình bóng đó để lại, đến tận khi thoát khỏi nơi chật chội, ngột ngạt ấy nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tìm được.
Hoàng Minh Quân đứng im tại chỗ, trong thoáng chốc khi khuôn mặt ấy bị biển người che lấp, một giọng nói thôi thúc hắn hãy đuổi theo người đó.
Hoàng Minh Quân cảm thấy có lẽ do không khí ở đây quá ngột ngạt khiến não không đủ oxi nên mới không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại từ trong túi quần gửi tin nhắn cho Trần Gia Hân. Không đợi cô trả lời, hắn liền quay người về trở về nhà.
Về đến nhà, Hoàng Minh Quân cởi áo khoác, tuỳ tiện vắt trên ghế rồi thả mình xuống giường. Hắn không bật đèn phòng, cứ như vậy để bóng đêm cô độc ôm trọn lấy bản thân. Đến tận lúc này, hắn mới có cơ hội nhớ lại hình bóng mình đã bỏ lỡ nơi chốn đông người. Hình ảnh người đó hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ của hắn.
Dáng người dong dỏng cao, lúc ngã lên người hắn không có mấy trọng lực, khá gầy và nhẹ cân. Khuôn mặt tuy không nhìn rõ nhưng các đường nét rất rõ ràng, xinh đẹp. Có lẽ là một cô gái tương đối cao, đúng gu của hắn.
Cứ mãi suy nghĩ về hình bóng đó khiến Hoàng Minh Quân quên mất sự cô độc của bản thân, cứ như vậy chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
-------------
Trong khi đó, Phạm Anh Tú sau khi va vào Hoàng Minh Quân, còn chưa kịp xin lỗi người ta đã bị biển người chen lên che khuất tầm nhìn. Cậu lảo đảo, cố gắng lách người tiến về phía trước, muốn gặp lại người con trai đó. Nhưng dù có cố đến mấy thì sức một người sao có thể so với cả trăm người. Cậu như con kiến bé nhỏ chống lại cả một đàn kiến lớn. Cuối cùng, dù đã cố hết sức nhưng Phạm Anh Tú vẫn không thể tiến lại gần, không những vậy còn bị đám đông đẩy xuống tận cuối hàng.
Cậu từ bỏ thật rồi đó. Có lẽ người đó và cậu không có duyên. Phạm Anh Tú lắc lắc cái đầu, rũ bỏ suy nghĩ kì lạ đó rồi đi thẳng về nhà.
Phạm Anh Tú lớn lên trong cô nhi viện, năm ba tuổi cậu được gia đình gì Hương nhận nuôi. Dì có một bé gái tên Quỳnh Anh, cô bé xinh xắn và dễ thương, lúc nào cũng đòi cậu bế bế ôm ôm.
Phạm Anh Tú bước vào nhà, chào chú dì xong rồi đi thẳng lên lầu. Chú và dì tuy không phải ba mẹ ruột nhưng chưa bao giờ để cậu phải chịu khổ, thiệt thòi bất cứ điều gì. Người khác có ba mẹ đưa đón, chú dì tuy đều bận đi làm nhưng sẽ vẫn cố gắng đưa đón cậu. Người khác đi học thêm, chú dì cũng sẽ cho cậu đi học. Tuy nhiên mấy năm gần đây, cả nhà lại chào đón thêm một thành viên mới, chú dì rất vui, Phạm Anh Tú cũng vui nhưng kèm theo đó là áy náy nhiều hơn. Phạm Anh Tú biết chú dì thương cậu nhưng cậu vốn dĩ không phải con trai của họ, cậu luôn cảm thấy bản thân đã nợ họ quá nhiều.
Bé Quỳnh Anh càng lớn cậu lại càng xa cách với chú và dì, cậu bắt đầu đi làm thêm, rồi dần dần tiền sinh hoạt hàng tháng cũng đều đưa dì một ít. Ban đầu dì Hương không nhận nhưng Phạm Anh Tú cố chấp khiến dì bất đắc dĩ đành phải nhận.
Năm nay, cuối cùng cậu cũng đậu đại học, Phạm Anh Tú quyết định dọn ra kí túc xá ở, mặc dù dì Hương đã khuyên cậu rất nhiều lần, nhưng dì biết Phạm Anh Tú là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi nên chỉ đành mặc cậu muốn gì làm nấy.
Bước vào phòng mình, căn phòng ngổn ngang toàn đồ đạc, Phạm Anh Tú đang xếp đồ để dọn vào kí túc xá. Đại học H rất giàu có, nhân tài vô số kể, là trường trọng điểm của quốc gia nên được nhà nước hỗ trợ rất nhiều về tài chính. Sinh viên đỗ vào trường cố thể chọn học nội trú hoặc ngoại trú. Đối với học ngoại trú sinh viên có điểm chuẩn cao hơn hai bảy điểm sẽ được ở phòng đơn, dưới hai bảy điểm thì ở phòng ghép bốn người nhưng toàn bộ đều miễn phí hơn nữa hàng tháng trường sẽ cấp tiền ăn.
Phạm Anh Tú đạt thủ khoa trường đương nhiên sẽ được ưu tiên đầu tiên. Theo cách nói của cậu thì chỉ có thằng ngu mới không nhận loại đãi ngộ siêu hời này.
Phạm Anh Tú đã tính hết rồi, bao ăn bao ở lại còn có học bổng, năm đầu tiên cứ như vậy đi học miễn phí. Quá đã!
Càng nghĩ càng vui, Phạm Anh Tú nhanh chóng dọn đồ vào vali. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng dì Hương vọng vào từ ngoài cửa
"Dì vào được không Tú?"
Phạm Anh Tú mở cửa. "Dì tìm con có chuyện gì không ạ?"
Dì Hương chưa trả lời vội, chỉ nhìn xung quanh phòng một lượt, thấy hai chiếc vali đã được cậu xếp gọn gàng ngăn nắp đặt cuối giường. Dì nói:
"Con quyết định ở kí túc xá à? Nhà mình gần trường mà con, ở nhà cho thoải mái."
"Thôi dì ạ, dù sao cũng được bao ăn bao ở, không nhận thì phí lắm. Với cả dì đừng lo, cuối tuần con sẽ về nhà mà." Phạm Anh Tú cười nói
Dì Hương thấy không khuyên được nữa nên cũng thôi. Đứa nhỏ này dì nuôi dì biết, lúc còn nhỏ đã rất có chính kiến đã quyết làm gì thì sẽ làm cho bằng được, chỉ là đứa nhỏ chưa từng nhờ dì giúp đỡ điều gì.
Dì nhìn đứa nhỏ mình nuôi mười mấy năm, thương như con ruột, nhưng Phạm Anh Tú càng lớn lại càng không còn dựa dẫm vào dì nữa, không còn cười hay nũng nịu nữa. Dì Hương đưa tay xoa đầu cậu, nói:
"Được rồi, ngủ sớm đi rồi mai chú đưa con đến trường nhận kí túc xá"
Phạm Anh Tú cảm ơn chú dì, đợi dì Hương đi khuất rồi đóng cửa phòng. Cậu thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại. Một đêm bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top