a

Đêm đông 15.03.2022

Chúng ta chia tay đi !

Khoảng 2 tháng trước chính xác hơn là từ lúc chúng tôi quen nhau . Nếu phải so sánh giữa tôi và cậu ấy thì tôi chẳng khác gì một viên đá nhỏ bên cạnh một tản núi to vậy , ở đây không phải là người tôi nhỏ hơn cậu ấy mà là hào quang xung quanh cậu ấy khiến tôi thấy bản thân mình trông thật nhỏ bé . Đúng , tôi chỉ là một tên kĩ sư bình thường còn cậu ấy là một diễn viên nổi tiếng , chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ khi cậu ấy đang chạy trốn đám phóng viên đang dí theo cậu ta .

" Giúp tôi , mau "

" Tên khùng điên này , cậu là ai "

" Đừng nói nhiều , giúp tôi mau lên "

Giọng điệu mới gặp mặt nhau lần đầu cũng đủ biết tôi ghét cậu ta như thế nào . Nhưng lòng thương người của tôi không cho phép tôi thấy chết mà không cứu , tôi lôi hắn ta chạy dọc theo đường về nhà .

" Mấy tên phóng viên này dai thiệt chứ "

" Cậu là ai , phóng viên là sao , cậu là tội phạm hả "

" Anh bị điên à , có tội phạm nào bị phóng viên dí như tôi không "

" Ừ "

Chạy thêm được một đoạn tôi nhanh chóng quẹt thẻ để vào chung cư , cuối cùng cũng được thở , còn tên kia liên tục ngó nghiêng xung quanh .

" Nè anh , muốn xin chữ kí tôi không "

" Hay anh muốn tôi chụp hình chung không , tôi đây sẽ báo đáp cả thân thể này cho anh "

Cái tên này đúng là điên thiệt mà , tôi còn không biết hắn ta là ai nữa , thời gian làm việc nhiều đến mức không đủ để nghỉ ngơi đừng nói đến việc quan tâm người khác .

" Nói nhiều quá "

" Anh không biết tôi là ai hả , tôi nổi tiếng mà "

" Không , phiền quá "

" Sao trên đời này lại có người không biết tôi nhỉ "

Kệ cậu ta tôi đi vào thang máy lên phòng , cứ tưởng cậu ta đã tự biết đi về rồi nhưng không hắn lẽo đẽo sau tôi rồi đi vào nhà lúc nào không hay . Hắn cởi áo khoác rồi đi lại nằm xuống sofa , sẵn tiện quơ lấy cái bật tivi đang nằm trên bàn . Hắn nhìn chằm chằm tôi rồi nói

" Sau tivi nhà anh nhàm chán quá vậy , chả có gì để xem "

" Ngồi dậy , đi ra khỏi nhà tôi "

" Sao thế , tôi có làm gì anh đâu "

" Nói nhiều "

" Anh kiệm lời quá , tôi phải tốn công bắt chuyện lắm nhé "

"......."

" Nè anh tên gì "

"......"

" Anh tên gì "

"........"

Như không thể chờ đợi thêm sự im lặng hắn ngồi dậy cầm chặt hai tay tôi ép vào tường .

" Anh có định nói cho tôi biết tên anh không "

" Làm gì , buông ra "

" Nói cho tôi biết "

Cả người hắn to như một gấu , bờ vai rộng , mặt mũi lại cực kì ưa nhìn , đôi mắt lấp lánh đen đậm đang nhìn chằm chằm vào tôi . Tim tôi như đánh trống nhanh hơn từng giây , không biết phải vì sợ hay sự rung động với người trước mặt . Thật ra ngay từ nhỏ tôi đã luôn thích làm những việc mà đám con gái hay làm , nào là thêu thùa mai vá , thích sự ngăn nắp và luôn gọn gàng , khéo tay hơn những đứa con trai khác , và cũng đồng nghĩa biết thích một người con trai là như thế nào .

Từ những năm học cấp 2 tôi luôn bị chăm chọc là thằng ẻo lả , lúc nào cũng bị bắt nạt đến phải khóc sưng mắt mới được về . Tệ hơn nữa là bị gia đình mỗi ngày đều rủa là nên chết đi . " Mày không phải do tao sinh ra , tao không có đứa con như mày " , " Tao dẫn mày đi trị bệnh , mày không được phép trở thành như vậy " ,.....những lời nói này , tôi đã nghe không dưới 100 lần .

" Sao tôi đang hỏi anh tên gì "

Cậu ta quát lớn hơn , làm tôi chợt quay lại về hiện tại . Đã từ rất lâu rồi tôi mới đứng gần với một người cùng giới như vậy . Cảm thấy có chút rung động nhưng lại vô cùng sợ người to bự đang đứng trước mặt .

" Nanon "

" Cái gì , nói gì thế tôi không nghe rõ "

" Nanon , người ta tên Nanon "

Tên trước mặt tôi bổng cười lớn , đúng là tên điên . Cậu ta cuối cùng cũng chịu buông tay ra , còn tôi cả người như rực lửa , cảm giác này chính là rung động .

" Cho tôi số điện thoại của anh đi "

" Mau cút đi đâu đi đi "

" Anh lại muốn tôi đè anh vào tường một lần nữa sao "

Như bị nói trúng tim gan , tôi im lặng không trả lời .

" Tôi thấy anh rất đê thương , rất vừa mắt "

" Tên điên "

" Mau cho tôi số điện thoại đi , chúng ta sẽ còn gặp lại , tôi nhìn vừa mắt rồi "

Hắn quơ lấy chiếc điện thoại của tôi đang để trên bàn , sau đó nhấn gọi vào máy của mình .

" Đây là số điện thoại của tôi , đám phóng viên cũng đã đi rồi bây giờ tôi đang có việc , ngày mai tôi sẽ tới gặp anh "

Tôi vẫn tiếp tục chăm chú làm việc của mình , sau đó chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa lại , bây giờ tôi mới thật sự nhẹ nhõm . Hình như cảm giác này , đã từ rất lâu rồi tôi mới nghe con tim mình đập nhanh đến như vậy .

Ngày hôm sau , vẫn như mọi ngày tôi về nhà lúc 1h sáng , màn đêm tối đã bao trùm lấy căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm , chỉ có tiếng ve kêu bên ngoài làm xua đi sự im lặng vốn có . Như thói quen tôi mò đến công tắc đèn gần chỗ ra vào , quăn chiếc túi lên bàn làm việc rồi nhanh chóng đi tắm . Căn phòng này sắp trở thành hố băng lạnh lẽo rồi , tôi chợt nghĩ liệu cả đời này có phải sẽ sống trong cô đơn như này không . Quấn lấy một chiếc khăn tắm quanh hông sau đó bước ra ngoài . Trước mặt tôi là tên điên hôm qua , chưa kịp định hình đã bị ôm lấy ngay lập tức .

" Tắm lâu thế tôi đợi anh nãy giờ "

" Cậu...cậuuu "

" Chỉ quấn chiếc khăn như này không lạnh sao "

Tôi ngượng đến nóng cả mặt rồi , cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai vòng qua eo tôi như thế này , cái tên này sao có thể làm vậy .

" Buông...buông ra "

" Eo anh nhỏ thế , tôi chỉ vòng một tay thôi đã ôm hết rồi "

" Biến thái "

Tên trước mặt cười khẩy , kêu buông ra vậy mà lại ôm chặt hơn .

" Tôi không biết nữa , chỉ mới gặp hôm qua nhưng tôi thật sự rất thích anh Nanon "

Đây là lời tỏ tình của một tên biến thái sao ?

" Anh thơm quá đi "

Tên biến thái này bắt đầu kê mũi của mình vào cổ của tôi rồi bắt đầu hít lấy , tôi gần như cứng đơ , đây là tình huống mà tôi chưa bao giờ gặp phải , hắn ta chủ động đến mức tôi chỉ có thể đứng một chỗ mặc cho hắn liên tục lấn tới . Tiếng chuông điện thoại của người kia reo lên , đây là cơ hội tốt để tôi chạy ra nhưng không hắn vòng tay mạnh hơn dù cho tôi có vùng vẫy mạnh đến mức nào .

" Được rồi , tôi xuống ngay "

Hắn quay qua nhìn tôi với vẻ mặt nuối tiếc , rồi buông lỏng tay ra .

" Tôi phải về rồi , thật sự rất muốn ở lại với anh "

Trong lòng tôi như vang lên tiếng " cút lẹ đi " nhưng mà không dám nói ra chữ nào .

" Ngày mai tôi lại đến giờ này nhé , anh phải đợi tôi nhé "


- này tui viết chuyện ngắn ngắn huii hong có dàii đouu mong mấy bà ủng hộ nhaa 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top