hai

Sau ngày hội đăng kí câu lạc bộ rồi đến khai giảng cũng là là lúc bọn trẻ chính thức đi học tuần đầu tiên. Ngô Quyền đang chuyển dần sang hệ tư thục. Nên năm nay, tụi con gái đã không còn mặc áo dài nữa mà thay vào đó là đồng phục mới của trường - áo sơ mi trắng có viền cùng với cà vạt ngắn và váy caro hơi dài. Còn bọn con trai thì đơn giản hơn. Vẫn là quần tây áo trắng chỉ thêm cà vạt. Đồ thể dục cũng được chuyển sang hai màu xanh dương và trắng thay thế cho tông xanh lá trước kia.

Phải xuống sân sớm nên đứa nào cũng oải riêng có cái My cái Băng với cái Tâm là choàng tay, nắm tay nhau tung tăng vui vẻ bước xuống. Ra đến nơi thì thấy Hoài Phong đã xếp ghế, xa xa còn có Nhật Minh đang lấy bảng tên. Hai cậu này đều học cùng lớp A5 cũ và cũng rất nổi bật trong lớp với vẻ ngoài sáng láng và tài đá banh rất gì và này nọ. Hôm nay còn xuống lấy ghế sớm cũng xem như là điểm cộng. Chả bù cho mấy ông thần kia, sát giờ rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái lớp này khác người. Lớp nào cũng hai hàng ghế thì A12 chỉ cần 1 hàng là đủ nhưng bọn nó không thích vậy nên vẫn để hai hàng ngắn ngủn cho dễ nói chuyện. Và cũng để cho bọn kia dễ bề hành động. Đi trễ nên ngồi cuối là chuyện thường. Bọn Lục đem một mớ đồ ăn từ căn tin lên, nào nước nào sữa nào bánh mì.

"Cho bé hộp sữa nè"

"Mày tới nữa rồi đó Khiêm" - Lục nhanh chóng nhắc nhở thằng bạn.

"Có lòng thì tao nhận nhưng đừng có kêu vậy" - My nhận lấy hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút.

"Vậy thì kêu là em My ha?"

"Muốn kêu gì thì kêu" - My nói vội cho qua chuyện chứ để hai cái đứa đằng trước nó cười rần rần hoài thì lại bị tóm cả đám.

"My ăn bánh..."

"Thấy tao ghê chưa?" - Khiêm nói cắt ngang lời của Kiệt, nó cứ khoe riếc với mấy thằng bạn.

Và đúng là người tính không bằng trời tính. Do cái nết cười khà khà rồi còn vỗ tay khoái chí mà "báo thủ" đã bị bắt và bị tịch thu luôn cả mớ đồ ăn. Mấy đứa kia nói chung cũng tinh mắt nên không bị gì chứ riêng Khiêm thì một vé lên phòng giám thị.

Thầy giám thị nay đã lớn tuổi nên rất khó tính - một con người sống rất quy tắc.

"Lần thứ mấy em lên đây rồi Khiêm?"

"Dạ lần đầu trong năm nay, lần thứ 10 trong ba năm"

"Lớp đặc biệt của mấy em là vậy đó hả?Vậy nếu tôi góp 1 phiếu cho giải tán lớp thì sao? Tôi không muốn thấy em đến đây lần thứ 11 và càng không muốn bất cứ một ai từ lớp em vào đây"

"Thầy nói khó hiểu quá. Em về lớp đây"

Lỗi không có gì lớn nên thầy Nghiêm giám thị cũng không thể nào giữ cậu ở lại lâu hơn. Có chăng cũng chỉ vì cậu quá ồn ào mà thôi. Và cũng vì cái danh của gia đình cậu. Nhà của Khiêm vốn là cổ đông lớn của ngôi trường này kể từ khi trường chuyển sang hệ bán công bán tư. Ngày trước cậu nhóc hay gây chuyện này thường xuyên bị làm khó, hiện tại thì chưa biết được, còn tùy lỗi cậu gây ra lớn đến đâu.

Ra đến cổng trường anh em của Khiêm đã chờ sẵn. Lại cái giọng cười quái đản đó, cậu chạy đến khoác vai từng đứa.

"Đi chơi thôi anh em!!!"

"Mày đừng có báo nữa. Có tụi con gái nên đi coi phim là được rồi" - Kiệt phàn nàn.

"Thì ý tao là đi coi phim chứ còn đi đâu được nữa"

Chiều được nghỉ nên bọn nó rảnh rỗi lắm. Phải kéo nhau đi chơi mới chịu được. Khổ nỗi nhà mỗi đứa một nơi nên mỗi lần hẹn là phải bàn ai đi với ai.

Tâm với Mỹ chạy xe lúc được lúc không.
Cô gái trông bánh bèo nhất hội - Nhật Băng vậy mà lại vững hơn rất nhiều. Để công bằng thì bọn nó oẳn tù tì, thua thì phải để đứa khác chở. Và xui sao lần này lại My. Đám nhóc này năm đầu tiên chưa thân lắm nên chẳng đi chơi qua đến năm hai thì dịch dã nên đi được đôi ba lần. Và như mấy lần trước thì đều là Lục nó chở My vì nhà hai đứa cũng khá tiện đường.

Bảo là đi coi phim bình thường thôi nhưng mà bọn con gái cũng ngựa bà lắm, phải má hồng hây hây môi đỏ chúm chím mới chịu được. Ấy là My hay Băng nhẹ nhàng chứ riêng nhỏ Tâm là phải eyeliner sắc lẹm mới vừa với cái nết của nó. Mặt mày xinh xắn là thế cơ mà đến đồ mặc thì ba đứa đều rất kín đáo và đơn giản. Dù gì cũng không phải đi chơi với người yêu nên cứ thoải mái là được.

Tít tít. Hàn My chạy vọt ra ngoài khi nghe tiếng xe của thằng bạn. Lục lễ phép cúi đầu chào mẹ của cô bạn rồi mới đi. Vừa ra khỏi con hẻm, hai đứa liền đụng mặt Khiêm rồi Long, Kiệt đang chờ sẵn. Nhưng vẫn chưa thể đi được vì hai con bánh bèo kia chưa tới.

"2h phim chiếu mà giờ này chưa thấy đâu" - Cô My thở dài xen lẫn bức xúc vì lần nào hai đứa nó cũng trễ.

"Đi nhanh chút thì không trễ được đâu"

"Đó là lần đầu Kiệt đi chung với tụi này nên chưa biết thôi"

Một con xe tay ga vút qua, đúng y là hai nhỏ đó rồi. Mấy đứa kia cũng lao theo. Phóng hết ga hết số. Từ đây đến rạp mất tầm 30 phút chạy xe. Và chỉ với đám con trai thôi. Đi cũng nhiều lần rồi mà mãi vẫn không nhớ được đường nên Long, Kiệt phải dẫn đường cho hai cô bạn. Chiến thần tốc độ Gia Khiêm thì một mình một ngựa lao đi. Đến đoạn đèn đỏ, xe của Lục vẫn đang theo sau vậy mà chỉ 1 tích tắc thôi là thằng bạn trời đánh của nó đã biến mất tiêu.

"Cái thằng này chạy ghê quá"

"Bởi vậy tao mới không để mày đi với nó đó"

"Cũng còn có lương tâm" - My vỗ nhẹ vai của thằng bạn rồi bảo nó đuổi theo Khiêm. Mất dấu kiểu này kẻo lại có chuyện nữa.

Lết mãi mới đến rạp, My mở điện thoại ra xem thì ôi trời ơi. Gần 2h rưỡi tới nơi. Và chẳng hiểu sao bọn nó vẫn còn điềm tĩnh chán. Đi mua bắp nước rồi mới vào xem. Lúc đặt mông xuống ghế thì đã trễ hơn nửa tiếng phim. Trong rạp tối om, đám con gái vào trước và rồi theo như ngẫu nhiên thì My ngồi kế Kiệt.

Coi phim kinh dị nên cũng khác hẳn. Nhỏ Băng thì không sợ gì cả, Tâm coi vậy mà lại rất rén. Còn nhỏ My thì lạnh như băng vì cái không khí ngượng ngùng giữa cô và cậu bạn kế bên. Khác với thằng bạn khác, My vẫn gọi Kiệt bằng tên và cậu cũng vậy. Muốn mượn gì, lấy gì cũng "Kiệt ơi My ơi". Góc bên phải là ba đứa con trai còn lại. Lục số khổ phải chịu đựng hai thằng nhóc sợ ma. Không biết Long nó hùa theo hay sao chứ Khiêm thì chắc nhớ hơi Lục nên cứ sáp sáp lại hoài.

Một lúc sau, phim bắt đầu chuyển sang hệ hài hước. Cả rạp cười rần rần. My cũng bắt đầu quên đi cậu bạn kế bên. Vui quá nên cô nàng còn vô thức đánh vào vai Kiệt bôm bốp.

"Ê Băng cái này vui ghê"

"Mày lộn Kiệt rồi chứ tao mới là Băng nè"

Chưa vui được bao lâu thì nhờ sự vô tư mà My quê độ và cũng hết cười luôn. Chẳng hiểu sao cô lại ngượng đến thế.

Hết phim, bọn nhỏ lon ton chạy ra ngoài và đi kiếm cái gì lấp đầy bụng. Mà làm gì làm thì cũng phải chụp vài tấm trước. Tách tách tách. Ba tấm hình được chụp xong nhanh chóng. Nhưng lúc này thì Long mới phát hiện ra.

"Bộ hai đứa mày mặc đồ đôi hả?"

"Đâu đâu" - Khiêm giáo giác tìm. 

Nãy giờ không để ý, từ khi Kiệt cởi áo khoác thì đúng là cái áo cậu mặc y hệt của My chỉ là khác màu.

Kiệt và My nhìn lên rồi nhìn xuống, ngại ngùng nhìn nhau cười. Trong lúc đó thì Tâm nó đã up luôn tấm hình lên rồi. Xong xuôi nó kéo cả bọn vào quán luôn vì đã quá đói. 7 chiếc bụng đói được xoa dịu với món thịt nướng thơm ngon. Kiệt xung phong nướng cho cả bọn. Lần đầu đi chung nên cũng tranh thủ ghi điểm với mấy đứa con gái lắm.

Long là ăn rất nhiệt tình . Cậu bạn này vạm vỡ cũng vì thế. Nó ăn nhiều nhất hội và cũng tập tành siêng nhất. Kế bên thì có Lục đang lướt Facebook. Tin của Tâm hiện lên đầu tiên. Cậu nhìn My rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Có chuyện gì hả?"

"Tao cũng mong là không có chuyện gì"

"Nói cái gì khó hiểu quá"

Mặc kệ thằng bạn, cô My lo ăn cái đã.

Đến lúc về, xe của Long vẫn đi cùng Băng. Mà chẳng hiểu bọn nó đi kiểu gì mà lại lạc mất nhau. My bảo hai đứa đi tìm đi chứ không lại báo nữa. Còn Khiêm thì mất tích. Thế là mỗi xe mỗi đường mò về đến nhà. Trên đường về, Lục quan sát cô bạn ngồi sau rồi hỏi.

"Áo khoác mày đâu? Sao không mặc vào?"

"Áo tao để trong cốp xe nhỏ Băng rồi"

Lục đang chạy nhanh, từ từ giảm ga rồi tấp vào lề. Khi My còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã cởi áo khoác của mình ra và đưa cho cô "Mặc vào không lại bệnh". Cậu đưa cho My một chiếc hoodie nên tiện tay, Lục tháo hộ dùm cô cái nón bảo hiểm luôn. Thấy vậy My cũng tấm tắc khen.

"Nay cũng biết điều dữ?"

"Tao sợ mày bệnh rồi lại báo nữa thôi"

Cái My nó cũng định nói thêm rồi nhưng mà cậu lại tăng ga vọt đi nên cô lo giữ cái người đã rồi có gì nói sau. Lúc về đến nhà, Lục vẫn như lúc trưa, lễ phép chào người lớn rồi mới về.

Vừa vào mẹ của My đã hỏi ngay về cậu. My bảo là bạn học cùng lớp và chỉ có thế thôi. Dường như cậu bạn này của My rất được lòng mẹ cô. Bà khen Lục sáng láng lại rất ngoan.

Sang hôm sau, sáng thứ 2 đầu tuần và cũng là ngày đi học chính thức. Chuông reng, thầy Mạnh hớt ha hớt hải chạy vào lớp. May sao lúc đứng trên bục giảng nhìn xuống thì đã thấy đám nhỏ đông đủ, không thiếu 1 đứa nào. Mà cũng đúng thôi vì lớp vỏn vẹn chỉ có 15 thành viên.

"Xin lỗi mấy đứa. Thầy có trễ một chút"

"Dạ. Vậy để em lên thông báo nha thầy"

Thầy gật đầu, My cũng bước lên để sinh hoạt cho lớp.

"Chắc là mấy đứa cũng biết sơ sơ rồi. Cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức lễ hội thường niên hay hội thao cũng là nó. Nhưng mà năm nay hơi khác, trường sẽ không thi đấu thể thao mà tổ chức trò chơi theo nhóm, theo cặp và sẽ có thêm gian hàng đồ ăn đồ uống kinh doanh các kiểu"

Sau một hồi nói dong nói dài thì cả lớp cũng hiểu. Lúc này thầy Mạnh đã khỏe lại, hừng hực bước lên rồi hô to một tiếng "TRẬT TỰ!" vì mấy đứa nhỏ đang ồn ào quá, chắc là tụi nó háo hức vì đã hai năm rồi không được tham gia do dịch.

Anh Hùng Mạnh vào việc, chia bảng làm 4 phần và bật máy chiếu lên. Ngay khi vòng quay may mắn xuất hiện, cả lớp đều than trời vì nhiều khả năng bản thân sẽ phải đi thi.

"Trò đầu tiên là vượt chướng ngại vật tiếp sức. Có đứa nào tình nguyện chơi không?" - 3 giây 2 giây rồi 1 giây vẫn không có cánh tay nào giơ lên - "Thế thì thầy phải nhờ vào công nghệ thông tin thôi"

Vòng quay bắt đầu quay, ứng cử viên số 1 gọi tên Hoàng Kiệt "Được à. Rồi giờ tới một bạn nữ nha, xen kẽ cho nó thú vị" - Vị thầy giáo khoái chí, ấn nút cho vòng quay phía 5 cô gái của lớp quay tiếp.

Bỗng ở dưới có tiếng vỗ tay bôm bốp, tiếng cười nói không ngớt vì thành viên số 2 chơi môn này chính là cô gái nhanh nhẹn của lớp - Nhật Băng. Và vì đi chung với Kiệt nên cái My và cái Tâm mới thích thú như thế. Bọn nó luôn miệng chọc ghẹo nhỏ bạn, My cứ nói hoài cái câu "Nhất mày rồi nha", nó cứ nhìn sang Kiệt rồi lại nhìn qua Băng, cười đến híp mắt.

Bên chiến tuyến còn lại, Long, Khiêm, Lục cũng rất thích kèo này. Thấy My cười như thế Kiệt cũng bất giác cười theo. Nhưng cậu lại chợt giật mình khi thấy bạn đôi có vẻ hơi ngại. Băng thì đơn giản là không muốn mọi người biết cậu bạn kia là gu của mình còn Kiệt thì chả hiểu nó cảm nhận thế nào. Dù gì được chung đội với một cô gái xinh xắn như Băng cũng là một chuyện vui mà. Mấy đứa con trai trường này ai mà chẳng thích cô có chăng là trừ mấy đứa bạn như Lục, Long. Ngay cả Duy Khiêm cũng từng cua Băng nhưng không thành sau đó mới chuyển qua theo My đến tận bây giờ.

Người tiếp theo bị gọi tên là Tâm. Băng là vui nhất vì có chị em là bạn đồng hành nhưng hai đứa chưa vui được bao lâu thì ngay khi nghe thấy cái tên "Hoài Phong" được xướng lên thì Tâm liền la một tiếng rất to.

"KHÔNG ĐƯỢC THẦY ƠI!!!"

"Sao lại không em? Bộ hai đứa có chuyện gì hả?"

"Dạ không thầy ơi. Mà thôi chắc em sẽ rút trò này. Tại chân em đang đau, sợ không chạy nhiều được" - Phong cũng đứng dậy, khẽ nhìn Tâm rồi nhẹ nhàng thưa chuyện với thầy.

"Vậy có đứa nào muốn thế chỗ không? Tự nguyện ghép cặp chứ không tui chọn ngẫu nhiên nữa à"

Lại 321. May quá lần này có hai cô cậu chịu tham gia rồi. Long và Dung giơ tay lên cùng một lúc. Một tiếng "Ồ" to vang khắp lớp và cả hai đứa nó cũng ngạc nhiên nhìn nhau vì không hề hẹn trước. Như thế này thì chắc chắn là định mệnh rồi.

Tiếp theo là phần hồi hộp nhất - chọn ra 1 cặp đôi chơi trò 2 người 3 chân. Mấy lớp khác hầu như đều sắp cho mấy đứa yêu nhau thiệt chơi trò này, như vậy mới ăn ý nhất có thể.

Do là hoạt động ngoại khóa có liên quan đến thể thao nên A12 được phân công hợp tác với bên Hội học sinh trường tổ chức trong đó Mỹ Hà là đội trưởng của chiến dịch lần này.

Chiều thứ tư, My một mình đi họp với bên hội vì mấy đứa kia đều có lịch luyện tập riêng. Tiết buổi chiều của A12 thường là giờ của từng môn thể thao thay vì học văn hóa nên tụi nó không có nhiều thời gian tụ tập.

Kim vừa thấy My đã buông lời bóng gió.

"Thế không đi với ai kia à?"

"Ai kia là ai? Nhiều quá không biết hôm nay là ai nhỉ?" - Mỹ Hà tiếp lời, khuôn mặt điềm nhiên, ra vẻ thanh cao.

"Ý hai đứa mày là sao? Có gì thì nói ra luôn đi" - My cũng điềm tĩnh hỏi lại, giọng có hơi trầm.

"Nói ra thì còn gì vui. Thông minh thì tự hiểu" - Nói xong Hà quay ngoắt đi. Cô Kim cũng theo sau đuôi, trước khi đi còn không quên lườm 1 cái.

My bực dọc nhưng cố gắng kìm nén vì hôm nay việc quan trọng là họp. Chốc nữa còn có cô Ly bên Đoàn trường xuống.

Vẫn tâm trạng ấy, cô gái nhỏ trở về nhà với nhiều suy tư. Chả hiểu hai nhỏ kia đang muốn ám chỉ cái gì nữa.

Mãi chẳng ngủ được, My cứ lướt điện thoại trong vô thức thì bỗng tin nhắn đến. My, Băng, Tâm có 1 group nhắn tin và hôm nay bọn nó nói chuyện của Tâm.

"Thằng Phong mới nhắn cho tao..."

Tâm nhắn rồi thu hồi nhưng My vẫn kịp thấy. Thế là nó lại cùng nhỏ Băng làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong