Câu chuyện nhỏ số 3
Valentine, đối với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng từ khi quen Trương Vũ tôi đành phải thay đổi cái quan niệm ấy, có vẻ như người nào đó rất coi trọng ngày này.
Lúc trước khi mới quen nhau được một thời gian, Trương Vũ đối với tôi chỉ như một người bạn bình thường, mặc dù trong mắt mọi người xung quanh thì chúng tôi giống một cặp hơn, mà về phía Trương Vũ thì đối với những lời đồn ngoài ấy dường như không để tâm nên tôi đã nghĩ cậu ta cũng giống mình, coi mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè đơn thuần.
Valentine năm đó, tôi cũng giống như bao ngày khác, vẫn đi họcvà làm mọi việc giống như bình thường, dường như trong cuộc sống của tôi chưabao giờ có khái niệm gì về ngày này. Hôm đó đến trường, nhìn mọi người ai cũng đi theo đôi theo cặp, mất một lúc lâu tôi mới nhận ra hôm đó là Valentine,không bận tâm, tôi đi thẳng đến giảng đường. Đang đi trên đường thì một khuôn mặt rạng rỡ đến chói sáng xuất hiện trước mặt, có vẻ hôm nay tâm trạng cậu ta rất tốt
- Gặp chuyện vui à? – tôi hỏi
- Đương nhiên là không, nhưng tôi đang đợi nó đến – Trương Vũ nói và khuôn mặt vẫn rạng rỡ cười, tôi nhìn với ánh mắt khó hiểu, thật sự thì cậu trông giống như một kẻ ngốc nếu không muốn nói là một tên tâm thần.
- Xin lỗi – có một giọng nữ vang lên phía sau, tôi quay lại nhìn, đó là một bạn nữ rất xinh, không phải xinh tầm thường đâu a, đến tôi cũng phải bất động.
Theo như tôi nhớ không nhầm thì đó là hoa khôi bên khoa ngôn ngữ, nổi tiếng xinh đẹp động lòng người, không những xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh, nghe bảo kỳ thi nào cũng nằm trong top 10 đứng đầu của khoa, không ngờ có ngày tôi được diện kiến người trong truyền thuyết a. Nhìn cô ấy có vẻ e thẹn, ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Trương Vũ, tôi nghĩ chắc là có điều muốn nói với cậu, ồ hôm nay là Valentine nhỉ, thiết nghĩ tên Trương Vũ này số may mắn thật được hoa khôi tỏ tình a. Quay lại nhìn thì có tên may mắn nào đó đang trưng ra cái vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với vừa nãy, không, phải nói là thù địch thì đúng hơn. Tôi nghĩ, kỳ lạ thật.
Thấy hoa khôi hết nhìn Trương Vũ rồi lại quay sang nhìn tôi có vẻ ngập ngùng, có vẻ như tôi trở thành cái bóng đèn công suất lớn rồi, thôi vậy, với lòng nhân từ của mình tôi quyết định nên để cho hai người không gian riêng tư a.
- Ah, tiết học của tôi sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước đây, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nha – tôi nói xong rồi chạy mất hút, rốt cuộc thì tôi không nên để hai người họ khó xử bởi sự xuất hiện của mình được đúng không.
Tôi cứ thế vào học như mọi hôm cho đến hết ngày rồi về nhà, kỳ lạ là cả ngày hôm đó ở trường, ngoại trừ lúc sáng ra, thì tôi không gặp lại Trương Vũ lần nào nữa. Tối đến, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi, là Trương Vũ gọi tới, không biết cậu ta gọi muộn thế này có việc gì, tôi bắt máy:
- Alo, họ Trương à, có chuyện gì mà giờ này cậu còn gọi tôi vậy
- Có chuyện, cậu xuống đây đi, tôi đang ở dưới khu nhà cậu này – bên kia đường dây Trương Vũ nói.
Lúc tôi xuống dưới nhà, con ngõ vắng vẻ tịch mịch, chỉ có mình cậu đứng dưới bóng đèn, khuôn mặt thật nặng nề. Có chút khó hiểu a, tên điên này hôm nay làm sao vậy, không phải hồi sáng còn cười rạng rỡ lắm mà, sao giờ trông như có tâm sự thế này.
- Này, có chuyện gì sao lại kêu tôi xuống vậy – tôi chạy lại chỗ cậu hỏi, Trương Vũ quay ra nhìn tôi, ánh mắt có phần khó hiểu, phần lại như giận dữ
- Cố Mộc, tôi hỏi cậu, hôm nay là ngày gì? – Cậu hỏi, nhìn thẳng vào tôi
- Hôm nay hả, ừm hôm nay là ngày 14/2 – tôi nghĩ một lúc rồi trả lời cậu
- Ngày 14/2 là ngày gì? – Cậu hỏi, trông như đang nén cơn giận vậy
- Ahh, nay là Valentine a~ cậu hỏi tôi là ý này hả, haizzz sao không nói thẳng ra luôn chứ
- Vậy cậu biết ngày này con gái phải làm gì không
- Phải làm gì?...À, nói mới nhớ, lúc sáng nay không phải cậu được tỏ tình hả? Hay là cậu tỏ tình người ta nên hôm nay người ta đến gặp cậu để trả lời. Nói ra mới thấy cậu lợi hại thật nha, người ta là hoa khôi đó, hoa khôi đó, nói tôi nghe xem cậu tỏ tình người ta từ lúc nào vậy hả, sao chyện hot vậy mà tôi không biết nhỉ? – lúc này tinh thần hóng chuyện của tôi lại lên cao, thật sự rất tò mò, rất rất tò mò
Trương Vũ nhìn tôi một lúc, ánh mắt giống như đang nhìn sinh vật lạ vậy, lúc sau nghiêm túc nói:
- Tôi không thích cô ấy, cũng không có chuyện đi tỏ tình gì cả
- Vậy là không phải hôm nay cô ấy đến để trả lời cậu. Ừm vậy chỉ còn khả năng còn lại là hôm nay cô ấy tỏ tình với cậu thôi, vẫn là cậu lợi hại. Mà cậu nói không thích cô ấy, vậy hôm nay cậu từ chối à?
- Ừ
- Từ chối xong có phải hối hận rồi không? Bảo sao trông cậu thảm hại như vậy, hay là cậu quay lại chỗ cô ấy nói lại xem, cô ấy trông có vẻ rất thích cậu đấy, nếu cậu quay lại nói đồng ý có khi vẫn còn cơ hội đấy
- Cố Mộc
- Hử?
- Có phải trong mắt cậu tôi thảm hại lắm đúng không?
- Hả? Cậu nói cái qua..
- Cố Mộc, giờ tôi hỏi cậu, đối với cậu tôi chỉ đơn giản là bạn thôi đúng không
- Hả..ừ thì c..
- Được rồi – Trương Vũ ngắt lời tôi, rồi định bỏ đi – NÀY! Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy hả - tôi vừa nói, vừa với tay giữ cậu lại
- Cố Mộc giờ cũng muộn rồi, tôi phải về, cậu cũng nên lên phòng đi thì hơn – Trương Vũ vừa nói, vừa quay đi
- Được rồi, được rồi, có qua cũng phải có lại, vừa nãy cậu gọi tôi xuống đây là nói chuyện của cậu, giờ tới lượt tôi nói chuyện. Bây giờ cậu đứng yên đây cho tôi, nhớ đứng yên đây, đừng có đi đâu đấy – tôi níu cậu lại lần nữa, thả tay khỏi áo cậu, vừa nói vừa chạy lên phòng, còn quay lại nhìn xem cậu ta có đứng yên không. Tôi chạy thật nhanh lên phòng, lục tung mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm được thứ phù hợp, chạy thật nhanh xuống dưới sợ tên kia đi mất. Xuống dưới sân, thấy cậu vẫn đứng đấy liền thờ phào nhẹ nhõm, tôi chạy tới chỗ cậu, đưa tay ra
- Đây.....cho...cậu...coi như là...tôi rộng lượng đi – tôi vừa nói vừa thở hồng hộc, cảm giác như tôi vừa tiêu hao hết sinh lực từ khi sinh ra cho tới giờ vậy.
Trương Vũ nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ra nhận, cậu nhìn thứ vừa nhận được trong tay
- Kẹo? – cậu hỏi, nhìn tôi khó hiểu
- Không phải valentine sao, muộn thế này tôi cũng chẳng biết tìm đâu ra chocolate cho cậu cả, vất vả lắm mới tìm được cục kẹo này đấy
- Vất vả lắm mới tìm được?
- Ừ thì cái này tôi cũng mua lâu rồi, ăn còn thừa vài viên, chắc là nó vẫn còn hạn sử dụng đấy...haha...chắc vậy...- tôi vừa nói vừa nghĩ kỹ xem mình mua nó từ bao giờ " chắc là vẫn ăn được nhỉ? Hy vọng nó còn hạn sử dụng" – tôi nghĩ thầm. Lén ngẩng lên nhìn biểu hiện của Trương Vũ thì thấy cậu đang bóc kẹo ra cho vào miệng
- Này, đừng ăn nhanh thế chứ, nhỡ làm sao... - Hừ, nếu tôi có làm sao thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ gì nữa – cậu nói, mặt vẫn nghiêm túc nhưng mắt có nét cười
- Vậy hết giận rồi hả - tôi hỏi
- Ai nói vậy, mà tôi có giận đâu. Hừ lần này tôi bỏ qua, năm sau nhớ phải có chocolate đấy. Tôi đi đây, cậu lên phòng đi – Nói xong cậu quay đi, để lại tôi đứng như chó mong chủ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhìn lại cái tên đang bỏ đi kia, ha, tai tên nào đó đang đỏ ửng, tôi phụt cười, nói to – Về cẩn thận đấy, rồi đi lên phòng.
Tối hôm đấy đang ngủ bỗng trong đầu vang lên câu mà Trương Vũnói trước. Tối hôm đấy đang ngủ bỗng trong đầu vang lên câu mà Trương Vũ nói trước khi bỏ đi, tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nghĩ không phải ý tên kia là Valentine năm sau tôi cũng phải đưa kẹo cho hắn hả, không hắn là đòi chocolate, là chocolate a. Tự nhiên thấy mình vừa tự mua dây buộc mình...
Cho đến bây giờ, mỗi khi gần tới Valentine có người nào đó thường tự đi lại quay quẩn trong nhà, miệng lẩm bẩm "sắp đến rôi, sắp đến rồi" rồi quay qua nhìn tôi cười như một tên điên lâu năm vậy -.- Làm cho tôi luôn thấy hối hận năm đó đã đưa hắn cục kẹo đó, tự hỏi ăn kẹo xong sao hắn không đau bụng đến sống dở chết dở đi cơ chứ. Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top