Chap 29: Trẻ con

Ngay sau khi Hải đỡ lấy nhát dao đó dùm Toàn thì anh đã bị thương rất nặng, anh ngã khụy dần đầu đập mạnh xuống đất và dần mất đi những ý thức cuối cùng của mình, Toàn gào khóc và gọi cấp cứu liên hồi trong tuyệt vọng. Còn hung thủ là ả Trà ( Nguyệt Chi ) người đã gây ra biết bao tội ác hiểm độc này thì đang đứng nhìn hai người họ diễn một vở Bi Kịch trước mắt mà cười lên một cách khoái chí nhưng kèm theo đó lại là dáng vẻ man rợ, vô nhân tính ấy và không chỉ dừng lại ở đó ánh mắt ả giờ lại len lói thêm một ý đồ tội ác tiếp theo đó là muốn tiễn hai người họ cùng về nơi chín suối với nhau. Ả chảy tới nhặt con dao lên nhắm thẳng vào Toàn thì....

***** Đùnggggggg *****

Tiếng súng xé toạt bầu trời đêm nhưng nhìn lại người bắn không ai khác chính là Toàn, khi đang ôm anh vào lòng thì nghe tiếng.

Ba mẹ Hải: Toàn coi chừng !!!

Cậu quay nhìn ả kịp thời rút khẩu súng được giấu trong thắt lưng của mình và nã một viên chí mạng thẳng vào đầu của ả. Ánh mắt câm phẫn của Toàn đã đạt đến đỉnh điểm và thốt lên rằng.

Toàn: Tao không ngờ có ngày chính tao dùng khẩu súng mà ba tao đưa phòng thân để giết mày đó con khốn đó là cái giá mày phải trả sau bao lỗi lầm và những mất mát mà mày gây ra cho tao và anh ấy.

Nói dứt câu cậu và ba mẹ Hải liền chở anh đến bệnh viện bỏ mặt xác ả ở lại dưới vũng máu của chính mình. Khi tới bệnh viện Hải được đưa gấp vào cấp cứu, Toàn thì bị giữ bên ngoài mà nơm nớp lo sợ, còn ba mẹ anh thì chạy gấp xuống làm hồ sơ phẫu thật. Được 5p Toàn chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại mình ra.

¥: Dạ tôi nghe cậu chủ.

Toàn: Tới địa chỉ xxxx giải quyết êm đẹp giúp tôi.

¥: Dạ.

Sau 4 tiếng liên tục đèn sáng thì cửa phòng đã mở một vị bác sĩ bước ra nói.

Bác sĩ: Chỉ cần tới chậm nữa tiếng nữa thôi là cậu ấy sẽ chết nhưng may mắn thay là vẫn còn kịp, mặc dù vết thương khá sâu và gần ngay chỗ hiểm nhưng do vết dao bị lệch tim chỉ cách 5 phân nên tính mạng cậu ấy đã được bảo toàn.

Ba mẹ Hải ôm chầm lấy nhau mừng rỡ còn cậu thì liên tục Cảm Ơn bác sĩ.

Bác sĩ: Nhưng vẫn còn một việc là do lúc ngã xuống phần đầu có sự va đập gây ra tổn thương các mô thần kinh nên có thể sẽ mất đi trí nhớ nhớ tạm thời và cũng có thể là vĩnh viễn.

Toàn: Dạ cảm ơn bác sĩ.

3 ngày sau

Một buổi sáng đẹp trời thì Toàn đang chăm nước vào miệng anh cho không bị khô thì bỗng.

Mẹ Hải: Toàn, hai bác tới rồi đây.

Toàn quay người qua liền vui vẻ đáp: Dạ con chào hai bác.

Mẹ Hải: Mấy ngày qua vất vả cho con quá, hay ấy nay con về nghỉ đi để bác chăm nó cho.

Toàn: Dạ không có gì đâu bác, con muốn thấy anh ấy tỉnh lại thì con mới nhắm mắt xuôi tay ủa lộn mới yên lòng.

Ba Hải: Thằng này loi nhoi dễ thương quá sau này về chắc mẹ thằng Hải cưng như trứng luôn quá.

Toàn ngại ngùng: Bác này....

Dù đang nói chuyện nhưng tay cậu vẫn nắm tay anh không rời nên cậu cảm nhận được sự chuyển động nhẹ từ ngón tay anh. Cậu liền bỏ mặt ba mẹ anh đứng đó mà chạy đi kêu bác sĩ.

Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói rằng.

Bác sĩ: Thời gian qua bệnh nhân hồi phục nhanh một cách không tưởng, phần lớn là nhờ vào ý chí sống của bệnh nhân.

Toàn vui mừng khôn siết, ngồi nói chuyện với ba mẹ anh khoảng hơn 15p thì nghe tiếng anh tỉnh dậy, cậu chạy lại ôm chầm lấy anh và nói.

Toàn: Cuối cùng anh cũng đã tỉnh, anh về với em thật rồi.

Hải: Cậu là ai, đây là đâu ? Tôi đói bụng quá....

Toàn mỉm cười và nói: Được rồi chuyện đó em sẽ nói sau còn giờ thì em đút cháo cho anh nhé.

Đến xế chiều thì Hải cũng được cho xuất viện về nhà chăm sóc nhưng vừa về đến nhà.

Hải: Waaaaaa đẹp với bự quá... có con chim nữa kìa anh Toàn.

Hải: Chùi ui sân rộng quá lun mà anh Toàn ơi em đói bụng 🥺

Toàn: Thôi xong giờ chả khác gì nhà có thêm đứa con nít cả.

Ba mẹ Hải chỉ biết nhìn Toàn mà cười khổ. Còn cậu chỉ đành bất lực đi vô nấu bữa tối cho gia đình cùng với mẹ của Hải. Đang nấu thì có gì đó rất nặng đu lên chân cậu nhìn xuống thì cái thây chà bá của anh đang đu lên còn mắt thì long lanh ngước lên nhìn Toàn nói.

Hải: Anh Toàn có đồ ăn chưa, bé Hải đói...

Mẹ Hải quay qua: Sắp xong rồi ông tướng ra ngoài chơi đi xíu mẹ kêu vô ăn cơm.

Toàn bất lực nên đành nhẹ nhàng xoa đầu Hải nói: Bé Hải ngoan 5p nữa có đồ ăn anh kêu bé Hải vô ăn nhe.

Hải nũng nịu phồng má lên nói: Em muốn ở chơi với anh Toàn à.

Toàn: Rồi rồi xong luôn rồi đây ra ăn cơm thôi nào bé con.

Hải nhảy cẫng lên: Yehhhh yêu anh Toàn nhất.

Nói rồi anh bất giác hun lên má cậu một cái rồi chạy ra bàn ăn ngồi.

Tối hôm đó cả nhà ngập tràng tiếng cười 4 người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện cả buổi tối hôm ấy.

------- Hết chap 29 -------

I'm comeback

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top