Chap 20: Mẹ...
Khi đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng cả nhóm thì người thanh niên mà cậu đụng trúng ở TTTM lúc nãy đang cầm trên tay một ly rượu vang đỏ đi đến bắt chuyện với Toàn.
X: Tôi có thể mời cậu uống một ly được không.
Toàn lúc này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Hải liền tỏ vẻ khó chịu khi có kẻ dám tiếp cận cậu trước mặt mình nên anh liền nói.
Hải: Không !!!! Quen biết gì đâu mà mời, bộ ăn ở không nên tính làm Green Tea hay gì.
Người thanh niên đó vẫn thản nhiên đáp.
X: Vậy thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của mọi người, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhỉ cậu Nguyễn Văn Toàn.
Hải: Bộ trâu bò ăn cỏ hay gì mà nhai hoài vậy cha nội, phắn đi cho đẹp trời.
Nói rồi hắn bước đi bỏ lại những khuôn mặt khó hiểu và 1 sắc thái khó chịu, bực tức thể hiện rõ trên mặt của Hải. Họ chẳng quan tâm nữa nên tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình thì bỗng...
* Reng Reng Reng *
Y: Cho hỏi có phải cậu Nguyễn Văn Toàn không ạ.
Toàn: À vâng cho tôi hỏi ai vậy ạ.
Y: Tôi là y tá Kim hiện đang được bệnh viện điều phối chăm sóc cho mẹ cậu. Hiện giờ mẹ cậu đang rất yếu rồi nên bà ấy nhờ tôi gọi cho cậu gấp, cậu hãy lập tức tới bệnh viện để được gặp mẹ ...cậu... lần cuối...
Khi nghe xong câu nói của vị y tá ấy gương mặt cậu trở nên thất thần, tay không cầm vững điện thoại nữa nên đã khiến nó rớt xuống đất. Cái ngày mà cậu sợ nhất đã đến rồi, nhưng tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao lại lấy đi mẹ của cậu, hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi trên má nhưng cậu dùng chút lí trí cuối cùng để khống chế lại sự đau buồn đang ập đến, rồi cậu dùng tay lau nước mắt gằng giọng gượng nói.
Toàn: Mọi người ở lại chơi, tôi có việc gấp phải đi trước.
Nói rồi Toàn chạy một mạch khỏi quán, Hải không biết gì nhưng vẫn cố gắng đuổi theo nắm tay giữ Toàn lại nói.
Hải: Có chuyện gì vậy Toàn, em hãy nói cho anh biết đi.
Toàn: Anh buông em ra, em phải đến bệnh viện mẹ đang chờ em.
Hải dường như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới khiến Toàn mất bình tĩnh như vậy.
Hải: Anh sẽ chở em tới bệnh viện với mẹ nhanh nhất có thể.
Rồi cả hai cùng chạy đi với vận tốc rất cao để đến bệnh viện. Vừa đến cổng hai người không nói với nhau lời nào mà lao thẳng lên phòng 608 của mẹ cậu.
Vào phòng thì thấy mẹ Toàn đang được gắn máy thở oxi, khi thấy cậu và anh đến mẹ rất mừng. Cậu chạy lại nắm tay mẹ mà nói.
Toàn: Mẹ,.. mẹ không được bỏ con một mình, mẹ hứa sẽ sống với con trọn đời mà mẹ.
Mẹ cậu lúc này chỉ đủ sức thều thào nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để cậu và anh nghe được.
Mẹ Toàn: Mẹ xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa với con.
Toàn òa khóc lên nức nở nói.
Toàn: Mẹ...hức...đừng bỏ con ....hức... con chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ nữa mà mẹ, tình thương mẹ dành cho con, sự lo lắng, chăm sóc tận tụy trong 9 tháng 10 ngày và cả 18 năm trời ròng rã...hức...
Nghe câu nói ấy của con trai mình khiến mẹ Toàn vui mừng khôn xiếc vì cuối cùng đứa con trai nhỏ bé ngày nào giờ cũng đã trưởng thành.
Mẹ Toàn: Con đã làm mọi thứ cho mẹ rồi... giờ mẹ chỉ còn 2 nguyện vọng cuối cùng mà mẹ muốn con thực...hiện.
Toàn: Mẹ... mẹ nói đi, con nhất định sẽ bằng mọi giá thực hiện...
Mẹ Toàn: Thứ nhất là mẹ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc và luôn khỏe mạnh nên mẹ nhờ Hải chăm sóc đứa con khờ của mẹ nhé.
Hải: Dạ con hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời này.
Mẹ Toàn: Thứ hai là mẹ mong con sớm tìm được cha và anh hai con để cùng toàn tụ với nhau. Dù mẹ không còn nữa nhưng mẹ sẽ vẫn dõi theo để mong thấy được ngày gia đình sum họp.
Nói rồi bà lấy 1 lá thư từ trong túi áo ra dúi vào tay cậu, đây lá thư mà bà đã cất giữ khá kĩ nhưng đã có lần cậu vô tình bắt gặp được.
Mẹ Toàn: Con nhớ kĩ lời mẹ dặn nếu khi nào tìm được cha và anh hai thì mới được phép mở ra.
Sau câu nói đó bà ấy đã nhắm mắt rời xa nhân thế, rời xa cậu mãi mãi. Cậu giờ đây òa khóc lên như một đứa trẻ không tìm thấy điểm dừng bên mẹ của mình. Hải thì chỉ đứng cạnh bên mà vỗ về, an ủi phần nào sự đau xót của cậu.
Rồi thời gian thấm thoát cũng dần trôi qua, cậu cũng đã lo tang sự mẹ mình xong thật chu đáo và lấy tro cốt ấy đem gửi vào chùa như ước muốn của mẹ từ lâu. Còn về phía cậu thì cũng đã nguôi ngoai đi vài phần nỗi buồn và những phần còn xót lại được cậu giấu vào sâu trong kí ức.
***********
Hết chap 20
Ái nè nè tui trở lại rồi đây, mà hiện tain tui còn nợ mấy bồ 3 chap đúng không thì tui sẽ trả dần dần như lời hứa nhé. Tiêm vaccine xong như muốn liệt luôn vậy á, tay thì đau, người thì sốt, mắt thì mỏi nhưng giờ đã khỏe 90% rồi đủ sức viết lại ròi nè, tui tính là hôm qua viết rồi mà đuối quá hihi.... Bye tui đi ngủ đây để mai còn học onl nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top