Chap 16: Tỉnh lại
Sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Hải các y bác sĩ chạy tới kiểm tra, lúc này Hải bị các y tá chặn ở của không cho vào. Hải sau khi bị y tá cản thì giờ ngồi bệt xuống đất mà vò đầu mình, anh nhớ lại cần phải tức tốc điện báo cho mọi người biết.
Trọng: Alo có chuyện gì đấy Hải.
Hải: Toàn.... em ấy.....
Lúc này nghe giọng hoảng hốt và có chút run rẩy của Hải khiến Trọng càng trở nên lo lắng nên lắp bắp hỏi lại.
Trọng: Nó làm sao rồi.....
Hải: Mày với mọi người vào bệnh viện nhanh lên.
Trọng: Được rồi tao vào liền.
Vừa cúp máy Trọng tức tốc chạy qua kêu Vương và gọi cho hai người kia để cùng vào bệnh viện. Sau 15p chạy xe nhanh nhất có thể thì họ cũng đến phòng cấp cứu của Toàn, trước phòng là hình ảnh Hải ngồi gục xuống đất mà úp mặt vào tay mà khóc. Anh giờ đây trông rất tệ, khuôn mặt vì khóc nhiều đến mức sưng cả mắt, mặt thì tái dần đi do thiếu ngủ cả người như không còn một chút gì gọi là sức sống.
Cả đám chạy tới hỏi thì Hải kể lại những chuyện xảy ra vừa nãy. Cả đám giờ đây chỉ biết im lặng mà cùng cầu nguyện cho Toàn thoát nạn.
Cũng đã nữa tiếng trôi qua, lúc này có 2 bác sĩ bước từ phòng cấp cứu đi ra với vẻ mặt nhẹ nhõm. Hải lao đến liên tục hỏi bác sĩ.
Hải: Bác sĩ cậu ấy..... cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ 1: Vừa nãy thì cậu ấy bị co giật cơ do tổn thương tế bào thần kinh trong lúc tai nạn đập mạnh đầu xuống đất vì khi các tế bào thần kinh sẽ kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới dẫn truyền hiệu lệnh từ não đến các cơ bắp diễn ra nhịp nhàng. Khi quá trình kết nối này gặp “ trục trặc ” sẽ gây ra hiện tượng co giật cơ.
Bác sĩ 2: Hiện giờ cậu ấy không sao rồi cũng nhờ một phần khát vọng sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của cậu ấy. Chứ theo như thống kê của bệnh viện thì những trường hợp như này có 98% sẽ mất mạng rồi nhưng phép màu đã xảy ra và cậu ấy chính là 2% còn lại.
Bác sĩ 1: Tối nay hoặc mai cậu ấy sẽ tỉnh, xin chúc mừng gia đình. Các cậu có thể vào thăm rồi mà nhớ yên tỉnh cho cậu ấy nghỉ ngơi, giờ thì chúng tôi xin phép đi trước.
Khi nghe đến đây cả đám ôm nhau mừng rỡ, sắc mặt mọi người trở nên có sức sống hơn bội phần.
Hải: Thật hả bác sĩ cám ơn bác sĩ nhiều lắm.
Cả đám kéo vào thăm Toàn, lúc này Trọng lên tiếng.
Trọng: 3 đứa bây ở đây đi tao với bồ Dũng đi mua đồ ăn nếu hồi nó có tỉnh thì bồi bổ cho nó.
Vương: À tao với Trường còn phải qua phòng mẹ của thằng Toàn nữa lỡ bác ấy tỉnh tao báo cho bác hết lo.
Hải: Các cậu đi đi tôi ở lại chăm Toàn cho.
Nói rồi thì các cậu chia ra đi, còn Hải lúc này nắm tay Toàn nói.
Hải: Em hư lắm đấy nhé, làm anh sợ lắm có biết không. Nhưng em chịu trở về bên anh là anh vui lắm rồi.
Loay hoay đút nước, lau mình cho Toàn thì cũng 1 tiếng trôi qua 4 người kia đều đi về nhà hết do chưa thấy cậu tỉnh với lại để mai còn đi học. Còn anh từ lúc cậu bị tai nạn thì anh cũng xin nghỉ để chăm sóc cậu.
Đang lau tay cho Toàn, dù biết cậu vẫn đang hôn mê nhưng anh vẫn nói chuyện với cậu.
Hải: Nếu tỉnh lại liệu em có chấp nhận anh không, có tha thứ những gì anh làm đối với em không và em có đồng ý làm Mặt Trời của riêng anh không hả Toàn.
Toàn: Nợ anh cả cuộc đời rồi sao từ chối được đây.
Toàn đã tỉnh từ lúc nào anh vẫn chưa hay biết. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy dù khá yếu nhưng vẫn nghe rõ, anh ngước nhìn lên thì chính xác là Toàn đã tỉnh và đang nhìn anh.
Anh ôm chầm lấy cậu vừa khóc vừa nói.
Hải: Toàn em đã tỉnh rồi, em thật sự đã tỉnh rồi.
Toàn: A...a... đau.
Hải: Anh xin lỗi chỉ vì anh mừng quá. Thôi chắc em cũng đói rồi để anh đút em ăn miếng cháo nhé.
Nói rồi Hải đi lấy cháo và đút cho Toàn, cậu đang ăn thì anh hỏi.
Hải: Em thấy đỡ chưa, anh cứ sợ...
Toàn: Anh sợ em không tỉnh chứ gì, em tỉnh được là cũng nhờ anh cả đó. Trong lúc em bị hôn mê em vẫn nghe hết những lời anh nói với em, em biết được tấm lòng anh dành cho em nên em mới có được ý chí sống đó.
Hải: Vậy em có thể cho anh cơ hội được không.
Toàn cười mỉm rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.
Toàn: Trái tim em giờ sẽ là của riêng anh.
Anh cười tươi hôn lấy trán cậu rồi nói.
Hải: Cám ơn em, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời.
Toàn: Anh coi anh kìa đừng khóc nữa mặt nhợt nhạt quá rồi.
Hải: Anh không sao đâu, thôi cũng trễ rồi em ngủ đi rồi mai còn chuẩn bị xuất viện.
Toàn nũng nịu nói với anh.
Hải: Dạ.......ạ....
1 tiếng sau khi xác định được Toàn đã ngủ say thì anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 11g, anh khoát vội chiếc áo đi đến chỗ ả Nguyệt Chi đang bị nhốt.
Đến nơi vẫn là căn nhà đó, vẫn là hình ảnh đó nhưng mùi tanh nồng do cơn hoang lạc đêm qua vẫn tỏa khắp nhà càng làm căn nhà càng trở nên rùng rợn.
X: Đại ca mới tới.
Hải: Bọn mày làm tốt lắm, tiền tao đã chuyển vào tài khoản coi như thưởng thêm.
X: Dạ bọn em cám ơn đại ca.
Hải dùng anh mắt lạnh ngước qua nhìn thì thấy ả vẫn bị xích lại nhưng giờ đây không mảnh vải che thân và đang thiếp đi. Hải bước kêu đàn em tới tạt một xô nước lạnh làm ả tỉnh dậy. Khi ả tờ mờ tỉnh thì thấy Hải đứng trước mặt liền cầu xin.
Chi: Anh Hải làm ơn tha cho em.
Hải chau mày cười khinh bỉ nói.
Hải: Mới bắt đầu thôi mà cô bé. Bọn bây lại đánh nó cho tao.
Nói rồi những tên đàn em bước lại liên tục đánh đập bằng nhưng cây côn khiến toàn thân ả chi chít vết bầm tím. Ả liền ngất đi thì Hải ra lệnh tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp, lúc này Hải cầm lấy một con dao nhỏ tiến tới rạch từng đường trên người và mặt ả. Còn ả đau đến chết đi sống lại, la trong cơn đau đớn cứ mãi giằng xé rồi tiếp tục cầu xin Hải.
Chi: A....a.a.a.a.a.a.a. Anh Hải em cầu xin anh em đau lắm.
Hải chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như một tên sát thủ khiến ả lạnh sống lưng.
Hải: Tha...... hơ.... có dễ quá rồi không. Vì hôm nay Toàn đã tỉnh lại nên tôi sẽ nương tay.
Ả nghe thấy vậy liền mừng rỡ nhưng chưa được lâu thì câu nói tiếp theo của Hải khiến ả đơ cả người.
Hải: Bây đâu lấy lọ axit ra đây cho tao, đổ vào bản mặt chó của nó cho tao.
Hải quay qua nhìn ả nói.
Hải: Đừng trách tôi ác chỉ trách cô đụng nhầm người.
Tiếng kêu gào thảm thiết của ả vang khắp căn nhà sau khi bị đàn em của Hải đổ lọ axit vào mặt. Còn Hải vẫn không một cảm xúc gì liền rời đi, quay trở về bệnh viện với Toàn.
Về đến nơi vẫn thấy cậu đang ngủ nhưng gương mặt có vẻ đã rất dễ chịu còn cuộn người trong cái mền, ôi chu choa 10 Hải còn chớt chứ giỡn. Vì đây là phòng VIP có đầy đủ tiện nghi nên Hải đã đi tắm rồi ra nằm trên sofa để ngủ cho đến sáng vì sợ ngủ chung với Toàn sẽ khiến cậu thức giấc vì đau.
***************
Hết chap 16
Chưa gì thấy kíp thê nô ngủ sofa dài dài rồi, mà chap này khá bình yên nhỉ, sao nè tra tấn bé Chi đủ chưa hay muốn nữa nè hihi Tụi mình hiền mà :)
Chap sau có một tình tiết thú dị lắm nhe. Mà nay tui đăng sớm chắc ngạc nhiên lắm ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top