Chap 2

Khá khó chịu với ánh nhìn chăm chú kia, tay cậu như nổi gân run run cầm bút như nén lại cảm xúc muốn dùng bút đâm vào hai mắt cậu ta, con người mà phải có lúc này lúc kia chứ , tịnh tâm với cuộc đời chó má này cũng dễ dàng thôi, hít thở một hơi sâu ,cậu tiếp tục lật trang giấy tiếp theo để đóng dấu đỏ vào rồi nhẹ nhàng hỏi anh "cậu đừng nhìn tớ nữa được không"

"tại sao?" lời anh nói ra nhẹ bỗng, dường như không cảm thấy điều gì bất thường , còn cậu thì nghe xong mắt trái giật giật liên hồi ,không hiểu sao lại có người vô liêm sỉ tới vậy ,lại bắt đầu bài tập hít thở , tự nhủ không nên đôi co với hắn làm gì , nói chuyện với anh chắc sẽ khiến cậu tuột EQ mất, nhưng không muốn nhìn thấy gương mặt bị chính não cậu phủ nhận tới mức tự động làm nhòe như vậy nên cậu đã hỏi tiếp " cậu đã lấy áo xong rồi mà không định về sao?"

"không thích" lại cái gì nữa , ý gì đây , não cậu bắt đầu nổi gân khi chịu đựng một con người vô lý như cậu ta, mặt giờ đã đen như đít nồi "KHÔNG THÍCH ,không thích là như nào hả cái thằng điên này, thế ở lại làm cái đóng giấy tờ này đi, cho tôi đi về!!" đó những gì cậu nghĩ thầm trong đầu còn ngoài mặt thì không muốn chút cảm xúc, tiếng giấy sột soạt vang lên trong bầu không khí im lặng ,không ai nói với nhau câu nào , cậu đang bật trạng thái kệ đời nên cũng chả nói năng gì thêm nữa

nhưng ánh mắt ấy đến từ phía anh có chút mãnh liệt, không cất lời nhưng anh chỉ nhìn cậu... dường như bên trong cửa sổ tâm hồn ấy đang dao động , như cơn sóng biển cứ đập dồn dập vào bờ , từng cử chỉ của cậu đều thu lại gọn gàng trong mắt anh ,nhẹ nhàng , tinh tế , không thể nào rời mắt được , dường như có gì đó ở cậu khiến cho anh cảm thấy được một chút bình yên , hoặc có lẽ là mùi hương ấy khiến cho anh dễ chịu , bỗng một cọng tóc tinh nghịch rơi lên gương mặt thanh tú kia, cậu đã định giơ tay lên vén ngọn tóc ấy nhưng lại có bàn tay khác làm giùm, từ người khá khó gần với thân hình có chút vạm vỡ , anh lại vô cùng dịu dàng ,dầy nâng niu vén tóc cậu ra sau tai, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu không rời...rồi lại dùng một ngón tay chạm nhẹ vào má cậu một cái , bỗng anh nở một nụ cười đầy nuông chiều , nụ cười này không phải dành cho người mình yêu sao , sao bây giờ anh lại cười với cậu như vậy? màu sắc hoàng hôn ánh lên như tôn lên nụ cười ấy , dường như nó chỉ dành cho cậu, chỉ mỗi cậu thôi

Cậu bất động trước những hành động đã xảy ra ,đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh ,anh ta đang làm cái gì thế? sao lại cười như vậy ? trong đầu thì luôn chối bỏ , nổi da gà với hành động ấy, ai cho phép cậu ta chạm vào mình chứ , nhưng đâu đó trong lòng đang gợn sóng ,cậu cảm nhận thấy vậy, hình như mình bị điên mất rồi, muốn trốn đi quá , bên trong vẫn hỗn loạn như vậy nhưng bên ngoài cậu cũng chẳng nói năng gì hết , cứ tiếp tục làm công việc của mình , nhưng hình như cậu cũng không nhận ra bên tai đã được anh vén tóc có chút ánh đỏ , bắt gặp được điều đó , anh chỉ ngạc nhiên rồi lại mỉm cười hài lòng... Trời đã sụp tối cậu cũng hoàn thành xong giấy tờ , chuẩn bị xách cặp đi về , ở bên kia thấy cậu đứng dậy anh cũng nhanh chóng kéo ghế lại về chỗ cũ , cậu nghĩ rằng không ngờ anh ta đợi mình đến khi làm xong , chuyện này là sao? mình và cậu ta đâu có thân thiết hay nói chuyện gì nhiều , mỗi lần chạm mặt hắn thì né như né tà vậy, không chịu được nên cậu bắt đầu hỏi anh  "tại sao cậu lại đợi tớ tới giờ này kia chứ?"

anh tiến lại gần chỗ cậu , cậu lại lùi một bước nhưng lại va chạm với cái bàn gỗ đằng sau, anh nhẹ nhàng đặt tay lên , khóa cậu vào trong lòng mình , người cậu nhỏ bé chỉ với thân hình của anh thôi cũng đã đủ làm cho cậu biến mất rồi , chân tay cậu bủn rủn giờ mới cảm thấy sợ ,cậu ta phát hiện ra rồi sao , định đánh mình à !! trong lòng thì bão tố nhưng cậu vẫn còn một chút can đảm để hỏi anh" ừm,..cậu đang làm gì thế, tớ thấy hơi khó chịu cậu lùi ra xa một chút được không?"

Mong từ nãy giờ chỉ là giỡn bỗng anh cất tiếng nói " tôi thật sự muốn trở nên thân thiết với cậu hơn, không được sao?" anh nở một nụ cười ranh mãnh với cậu ,thân thiết ư?, tự nhiên ép người ta vào cái cảnh này rồi lại rêu rao là muốn thân thiết ư?, ông đây cóc thèm làm thân với loại người như cậu ,nhưng cậu không để ý rằng từ nãy giờ mình chỉ đang im lặng , tiêu rồi nên trả lời cậu ta sớm , nếu không anh sẽ làm gì cậu hơn mất , bảo toàn tính mạng là tuyệt đối mà, chưa kịp đợi cậu trả lời, anh ngắt quãng "tôi biết cậu rất ghét tôi mà đúng không" từng lời nói của anh phát ra , khiến cậu bị chột dạ , đứng hình một chút , lời nói lắp bắp " k-không phải đâu,.. c-cậu hiểu lầm gì rồi thì phải " , "đừng chối nữa, tôi biết tất cả rồi" tay đưa tay bóp khuôn mặt cậu , cậu thì bây giờ tái xanh mặt mài rồi .."kể cả con người thật của cậu.."

những lời mà cậu ta thốt ra , khiến tim cậu đập không ngừng , tâm trạng bắt đầu hoảng loạn, phát hiện ra ư, con người thật của tôi? con người mà tôi muốn che giấu đi , bây giờ đã bị phát giác rồi sao, mình phải làm sao đây , phải làm sao đây ,Phải làm sao,...tâm trí cậu bây giờ không được ổn , những quá khứ đen tối cứ ùa về trong tâm trí ,..thật không muốn nhớ lại đâu , đừng xuất hiện nữa mà không muốn trở lại như lúc đó nữa đâu

"Thiên Vỹ , này Thiên Vỹ"

"THIÊN VỸ!!! TỈNH TÁO LẠI ĐI"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl