Chap 1

Tôi là Trần Thiên Vỹ một học sinh top đầu của trường , vì nhà không đủ điều kiện nên tôi đã học bù đầu bù cổ để có thể vào được ngôi trường này , không những đạt giải nhất toàn khối mà còn là hội trưởng hội học sinh được thầy cô tín nhiệm , chắc chắn là phải như thế rồi. Cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập hoa hồng và tương lai tương sáng lạn sẽ thật tuyệt nếu không có bất cứ thứ gì cản đường, mà ai có thể cản bước được tôi chứ .

Chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế...

 vào kì thi định mệnh ấy....tôi đã mất đi tất cả ..

Hàng lang vẫn cứ thế trải dài một cách bình thường , bản thân cũng đã quen với những chuyện như thế này rồi nhưng hôm nay lại đông đúc hơn mọi ngày , đúng rồi hôm nay là ngày xếp hạng mà, dù sao mình sẽ lại đứng nhất thôi

từ từ bước gần tới bảnh xếp hạng , những tiếng xì xầm bên tai bắt đầu vang lên từ những học sinh khác , tôi cũng không quan tâm gì mấy ,những kẻ không chịu học hành chỉ thích chỉ trích người khác để nâng bản thân mình lên thôi , nhưng tại sao hôm nay nó không giống như mọi lần tôi được nghe 

"là cậu ta đúng không"

"hôm nay thật sự thất bại rồi , chắc cậu ta sẽ xấu hổ mà khóc luôn quá  "

"cái tội mà thích vênh mặt  kiêu ngạo thì bị như thế là đáng"

"haha.."

"...."

Tôi ngước nhìn lên bảng xếp hạng , như một tia điện xẹt qua tê liệt cả chân tay...tim như bị hẫng một nhịp , tại sao chứ...tại sao..?...TẠI SAO? câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần , đã sai xót ở đâu, sau thi đã kiểm tra lại kỹ rồi mà ,phải được full điểm chứ...

cậu không tin nên đã nhìn lại một lần nữa , lặp lại nhiều lần nhưng cậu biết rằng kết quả sẽ không thay đổi , chấp nhận việc mình chỉ đứng hạng hai , cậu chỉ đứng đó , mọi người thì bắt đầu tan rã dần , nhiều người không thích cậu thì hả hê ra mặt , cậu chi đứng đó thôi , một lúc lặng...

được một lúc , cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức xen lẫn cảm xúc tức giận , "LÀ AI ĐÃ CƯỚP HẠNG CỦA ÔNG ĐÂY" "BỐ PHẢI TÌM RA CHO BẰNG ĐƯỢC CỨ CHỜ MÀ XEM" " THÙ NÀY MÀ KHÔNG TRẢ THÌ KHÔNG PHẢI TRẦN THIÊN VỸ ÔNG ĐÂY!"

đúng vậy , ngoài mặt trên trường là một kẻ gương mẫu , nghe lời thây cô có trách nhiệm ,được mọi người kính trọng và yêu mến thì cậu ta là người cực kì thích phô trương , bạn không nghe nhầm đâu là rất thích phô trương ,-phô trương là những người thích được chú ý , người muốn nổi tiếng và nổi bật ở đám đông , cậu ta chỉ sợ rằng mất hạng thì mọi sự chú ý sẽ không được dồn vào cậu ta nữa , chứ không phải lý do nào cả...

"Nhưng mà cậu ta là ai, mình chưa nghe thấy cái tên này bao giờ , Lưu Hạo Khang? ...."

"ahh là cái tên mới chuyển tới trường sao, chỉ là cái tên mới vào trường mà đã muốn cướp vị trí top 1 của ông đây sao!! bực mình quá đi mất"

"cư chờ đi tôi chắc chắn sẽ  phục thù lại cho xem"

nhưng mà ngày qua ngày ,tôi càng học điên cuồng bao nhiêu đến cả đứa em gái của tôi cũng nghĩ tôi bị điên mất rồi , nhưng lại không thể bằng cậu ta , không biết học cái đ*o gì mà giỏi vậy không biết!, không những học giỏi , vóc dáng lại cao ráo điển trai , chơi thể thao thì xuất sắc còn là trưởng ban của nhiều câu lạc bộ ,gia cảnh thì giàu có y như nhân vật trong truyện bước ra vậy, điều này có bất công quá không!!?  ,làm sao tôi có thể đánh bại được cậu ta chứ , cố gắng thôi là chưa đủ , sống trên đời chưa một lần nào cảm thấy thất bại như lúc này ..

Từ trên cửa sổ phòng mỹ thuật cậu nhìn xuống phía một đội Nam chơi bóng rổ , trong đó có cả anh ...ánh mắt sắc lịm như muốn xé xác anh ra , lẩm bẩm vài điều gì đó rồi lại quay vào , trong khi đó ở phía dưới....

"VÀO RỒI!!" một học sinh phấn khởi chạy lại quàng cổ anh, " đúng là Hạo Khang có khác chơi hay lắm, cậu có nghĩ rằng sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng tớ không?"

anh mỉm cười nhẹ , rồi cất lời " cảm ơn cậu , nhưng tớ bận lắm , xin lỗi nhé" 

"thế à , tiếc quá....ai biểu cậu tài giỏi quá làm gì , ghen tị qua đi mất, còn đánh bại được cả Thiên Vỹ cơ mà " cậu học sinh ấy cứ lải nhải rất nhiều nhưng hình như anh cũng chả để tâm mấy, giọt mồ hôi cứ rơi vội vã trên gương mặt , lại nhanh tay kéo áo lên để lau , nếu để lộ phần bụng ra chắc những đứa con gái sẽ chết đứng mất ...rồi đột nhiên anh ngước nhìn lên phòng mỹ thuật lúc này thì chẳng còn bóng người nào nhưng không hiểu sao anh cứ nhìn như vậy...

"Thiên Vỹ à..."

Tiếng lộp bột của bước chân vang lên, giờ đã chiều học sinh đã tan học về hết rồi, anh cũng đã sắp xếp xong câu lạc bộ của mình, chỉ cần lấy cái áo thể dục để quên trong lớp thôi, mở cửa ra ,anh ngẩn người một chút ..trước mắt anh, cậu ngồi tập trung làm việc giấy tờ, gió lùa nhẹ  từ cửa sổ khiến tóc cậu lay động, sắc cam của hoàng hôn  nhẹ nhàng đáp lại trên gương mặt thanh toát kia , để rõ độ bóng của lông mi dài mỹ miều, dáng vẻ tập trung của cậu lại hút hồn đến lạ thường..

*cạch* tiếng va chạm của cánh cửa vang lên , hai người bắt đầu nhìn nhau , một bầu không khí khá là ngượng ngùng...cậu bắt đầu cất lời " đã trễ rồi mà cậu đến đây làm gì thế?".....bầu không khí lại im lặng , lúc này cậu đã chửi thầm trong bụng nhiều lắm rồi...anh cất lời "tôi đến lấy cái áo để quên"...."à vậy sao, cậu về cẩn thận nhé" mặt của cậu vẫn cười nhưng trong lòng chỉ muốn anh biến m* đi cho rảnh đời,....rồi cậu lại tập trung vào công việc của mình , cóc thèm quan tâm con người kia nữa

Nhưng rồi một bàn tay đè lên những tờ giấy của cậu,..khá khó chịu nên đã ngước nhìn lên ,rồi lại giật mình một cái , vì gương mặt của anh đang rất gần cậu...lùi đầu xa cả mấy cm , còn hỏi anh đang làm cái gì thế?, nhưng tiếc lúc đó cậu nên đục vào mặt anh ta một cú thật mạnh ,bỗng anh kêu ghế ra ngồi đối diện cậu , Thiên Vỹ thì ngơ cái mặt cậu ra suy nghĩ cái thằng cha này đang làm cái éo gì vậy,..

" tại sao lớp trưởng vẫn còn ngồi đây vậy?" anh ta chống cầm nhìn chằm chằm cậu , cậu thì thật sự không muốn nói chuyện với thằng cha này đâu nhưng vẫn đang còn ở trường nên cậu vẫn phải diễn là một con ngoan trò giỏi , thân thiện với bạn bè nên phải chịu đựng cậu ta một chút vậy

"tớ là lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh nữa nên việc xếp lại giấy tờ ,các ý kiến của học sinh tớ phải làm chứ" cậu vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhưng lại không nhìn anh lấy một lần , nhưng mặt của cậu thì sắp bị anh nhìn thủng rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl