Chương 1: Thanh Xuân Là Những Lần Nhìn Lại.
Thanh Xuân cho tôi nhớ lại,
Một khoảng thời không, ngả lặng bình yên.
Thanh Xuân cho tôi nhìn lại,
Chuỗi ngày dài ngắm nhìn thời tuổi trẻ.
⭐️
Thanh Xuân...
Thanh Xuân ấy, tôi đã bỏ lại phần nửa bầu trời, một hình bóng, hai trái tim và ba lời nói. Tuổi hai mươi, tôi chỉ biết ngoái lại năm ấy, nhìn lại những niềm vui, nỗi buồn và còn có...tình đầu.
Tuổi trẻ của bạn có tươi đẹp?
Tuổi trẻ của tôi thì chỉ mang trong mình sự nuối tiếc.
Tôi biết...tôi biết tôi thật ngu ngốc. Từ thuở bé, tôi cứ ngỡ rằng bản thân trở thành người lớn sẽ được tự do tự tại, ở bên cạnh người mình thích. Làm "Người Lớn" nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Đến khi bản thân đã lớn, cái gông xiềng xích lại khóa chặt tim tôi, trong lòng lại thẳm sâu màu đen tối.
Lúc ấy, tôi lại thoáng nghĩ trong đầu "Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Tuyệt vời khi cùng đám bạn rong ruổi khắp nơi, tập tụ đạp xe dưới vỉa hè, là ngày còn ngồi trên ghế nhà trường vui chơi, quậy phá mà chẳng phải nghĩ ngợi nhiều về cơm áo gạo tiền, là ngày được cha mẹ chăm lo từng li từng tí và là ngày chỉ cần sống hạnh phúc qua mỗi ngày là đủ."
...
"Đào Duy Anh. Vào phỏng vấn!" Giọng của người phụ nữ, vang lên trong phòng kín.
Từ dưới quê lên thành phố, chú Tư đã giới thiệu cho tôi một công ty, theo sở thích về máy móc từ nhỏ, cuộc đời này nghe có vẻ dễ dàng, được trải sẵn mọi thứ, chỉ cần bước đi thôi. Mà không, làm gì có chuyện đó, ai sống mà không vì lợi ích cơ chứ, cũng có qua có lại, tiền trao thì cháo múc.
Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đi phỏng vấn ở một công ty điện tử, một công việc đúng với bản thân và khả năng vốn có sẵn. Một đứa nhà quê, bước vào phòng phỏng vấn với tâm thế tự tin sẽ qua được vòng này mà tiến thẳng vào làm.
Nhưng suôn sẻ cái nỗi gì, khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của tất cả mọi người trong đó, nhất là bà chị ngồi giữa, có vẻ mặt nghiêm, căng thẳng, nhan sắc thì cũng không có gì là nổi bật, với cái dáng ngồi thế thì chắc là khá lùn.
"Mời em ngồi." Chiếc ghế trước mặt nhìn khá sang trọng, chẳng trách cho cái ghế nhựa ở nhà.
Tôi đáp lại "Dạ em chào chị."
Chị ta nhìn vào hồ sơ xin việc của tôi, xoay bút, đôi mắt lướt nhanh trên những dòng chữ trên giấy, rồi ngước lên, nhếch chân mày khá mỏng của mình.
"Cũng không muốn làm mất thời gian của em. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhá."
Tôi gật đầu, vì bản tính lễ phép đã quen nên cũng chủ động giới thiệu bản thân trước "Dạ! Em tên là Đào Duy Anh, năm nay hai mươi tuổi."
"Ok! Bây giờ, em cho chị hỏi là trước đó em đã từng làm công việc gì chưa?" Mặt chị ấy càng ngày càng nghiêm khắc, giọng nói tỏ vẻ quyền lực.
Tâm lý tôi, cũng vì vậy mà hơi lung lay "Em thì trước đó cũng từng làm cho một công ty dưới quê."
"Vậy công việc ở đó, em làm gì?"
"Em làm nhân viên vận hành máy khắc laser cho camera điện thoại, cũng là công ty điện tử luôn ạ."
Lại thêm một động tác mới, đúng kiểu mẫu của một người khó tính. Tay cầm ly nước, uống nhanh, nước đã cạn đi một chút.
Chị ta hừ một cái, lại hỏi tiếp "Vậy tại sao em lại nghỉ làm ở đó?"
Hàng loạt câu hỏi liên tục đến từ người phỏng vấn như đang tra hỏi tội trạng. Nhưng vì đã có nhiều kinh nghiệm từ trước, nên tôi trả lời rất lưu loát từng câu hỏi đặt ra, áp lực thì có mà cũng chẳng sánh được với sức nặng tiền bạc.
Thời gian đã trôi qua, khoảng nửa tiếng kể từ lúc bước vào căn phòng này, buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc, trọng lực nặng nề khi nãy cũng đã phai đi nhanh chóng, chắc cũng coi như khá là êm đẹp.
Đường đi từ công ty về đến trọ cũng khá gần, nên cũng không cần xe máy hay xe đạp, cứ đi bộ dần về cho đỡ phải tốn thêm chi phí sửa xe, xăng dầu.
Trên con đường hằn sâu vết bóng của một con người đơn độc, tôi đưa ánh mắt qua ngôi trường bên cạnh, những chiếc áo dài thướt tha bước ra khỏi cánh cổng tương lai, làm tôi nhớ lại những điều quý giá tuổi 17. Tiếng bước chân lộc cộc, mỗi bước chân đều chất chứa một mảnh kí ức vụn vặt, len lỏi khắp tất cả giác quan, từ xác thịt, xương máu, thần kinh. Tôi cố gồng mình, lượm nhặt từng mảnh nhỏ, ghép chúng lại thành một cuộn phim hoàn chỉnh. Có một câu hỏi dần nhổm lên trong đầu tôi, hai chữ "Cơ hội" liệu tôi có cơ hội để thay đổi quá khứ? Khiến tôi chợt nhớ lại một câu danh ngôn nổi tiếng của La Beaumelle:
'Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội,
Chứ không có những người không có cơ hội.'
Nghe có vẻ như tôi là một thằng thất bại, nhưng tôi lại không thấy thế. Chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ cậu, lại nhớ kỉ niệm về cậu, tớ còn nhớ rất kĩ câu nói cuối cùng của tớ với cậu trước lúc cả hai đi về hai ngả khác nhau. Khi cậu đôi mươi cậu đã có người mình thích, khi tớ đôi mươi tớ vẫn thích cậu, khi ta là bạn và cả khi chẳng là gì của nhau tớ vẫn thích cậu.
...
Năm ấy, có một người luôn ở phía sau dõi theo bầu trời, luôn chờ đến khi thấy bầu trời hé mở. Một chàng trai non nớt tuổi 17, mặc quần tây, áo sơ mi trắng cứ luôn đợi một người quay đầu nhìn lại.
5 năm trước,
Tiếng trống khởi đầu năm học mới vang lên, học sinh từ 16 đến 18 tuổi từ khắp xã đổ dồn về trường THPT BMT, sự đông đúc, nhộn nhịp tỏa ra khắp mọi nơi dưới sân trường. Vẻ mặt rạng rỡ của mọi lứa học sinh lớn nhỏ, khi gặp lại những đứa bạn đã trải qua biết bao vui buồn trong năm học trước và sự ngỡ ngàng khi có những bạn học mới của mấy cô cậu vừa vào đầu cấp ba, các câu hỏi thăm về nhau nổi trôi bồng bềnh khắp nơi.
Một tiếng rít của micro chói tai, làm cả trăm ngàn ánh mắt đổ hết về phía sân khấu, tiếng xì xào liền âm ỉ rộn lên.
"Các em học sinh, tập trung! Tranh thủ tiến vào chỗ ngồi của lớp mình."
Vẻ mặt thân thiện, hiền hậu của thầy, cô chủ nhiệm, pha chút bồi hồi khi đón tiếp những lứa học sinh mới vào lớp. Nắng sớm đã đến, dịu nhẹ áp lên làn da mỏng non nớt, phủ kín đầy mặt sân trường.
"Duy Anh..." Giọng nói từ phía xa áp lại tai tôi.
Đột nhiên, một cánh tay to đùng đè nặng lên vai. Tôi ngoảnh mặt lại, thì là chàng trai có gương mặt thanh tú, nụ cười tươi như nắng chói chang, thân hình gọn gàng và săn chắc, mùi hương nước hoa lan toả khắp xung quanh. Đậm chất con nhà giàu.
"Mày đi đâu nãy giờ? Làm tao kiếm mày khắp căn tin."
"Tao hôm nay muốn ngồi kế cô ấy, nên tới sớm hơn một tí." gò má tôi đỏ ửng, hơi ấp úng.
"Trời! Nay mày uống lộn thuốc hả mậy?"
Chắc mọi người cũng tò mò về người mà mình đang nói chuyện đúng không? Cậu ấy tên là Trần Minh Quân, biệt danh là công tử, nhà giàu nứt đổ vách, là tay chơi vung tiền như nước và cũng là thằng bạn thân tôi. Cả hai quen biết nhau từ năm trước, cũng là bạn cùng bàn, đơn giản chỉ vì hai đứa chẳng quen biết ai trong lớp, tất cả mọi người đều học trường THCS khác, chỉ có tôi và Quân là học cùng trường THCS năm ấy nên cũng rất dễ nói chuyện.
"Cả lớp im lặng!" Thầy chủ nhiệm cũ hét to.
Cả lớp bỗng im bật, âm thanh ồn ào vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại tiếng chim chích chòe hót líu lo. Học sinh lập tức xách ghế nhựa tìm kiếm chỗ ngồi của lớp, khác với mọi người tôi chỉ tìm kiếm crush yêu dấu để mà ngồi kế thôi.
"Mày theo tao." Tôi nói với Quân.
Những bước chân vội vã giữa dòng người đông đúc, tôi chen lấn, xô đẩy, chạy hết tốc lực. Dù cho ở giữa rừng cô ấy vẫn trong mắt tôi, ánh dương ấy đang đứng ở đầu hàng, tôi cũng mang ghế theo lên trên ngồi, Quân thì cứ tò tò theo đít.
"Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Mùa hạ qua đi và mùa thu đã tới, những ánh nắng vàng gay gắt giờ đã dịu nhẹ hơn, tiếng chim hót vang báo hiệu mùa tựu trường đã đến. Nhà trường luôn tự hào về sự nỗ lực và thành tích của các em đã đạt được trong năm học vừa qua. Nhân dịp năm học 2020-2021, chúc cho buổi lễ khai giảng sẽ thành công rực rỡ và các em gặt hái được nhiều thành công trong năm học này. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý thầy cô, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh của trường THPT BMT sẽ có một năm học mới với thật nhiều sức khoẻ và thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn! "
Âm nhạc vang lên, cùng tiếng nói đầy thân thương của thầy hiệu trưởng. Tiếng ồn ào phía đám đông làm rộn rã lên ngày khai giảng, một mùa khởi đầu giảng đường thành công.
"Ê nhỏ mày thích là nhỏ đó phải hông?" Quân khều vai tôi, kề vào tai nói nhỏ.
"Ừ... Bé Thư của tao đó" tôi thầm thì "năm nay, tao sẽ bầu Thư làm lớp trưởng."
"Vậy tao cũng sẽ giúp mày một phiếu."
"Đúng là anh em tốt." Cả hai nhìn nhau cười không ngớt.
Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt đây, có đôi gò má bánh bao cực kì dễ thương, một cô gái 1m60, tính tình lại hiền hoà và vui vẻ. Tôi cũng đơn phương cô ấy được cả năm rồi, tuy không phải là một mốc thời gian đủ lâu, nhưng trái tim tôi đủ rộng để chứa cả 1m60. Cô nàng làm đốn tim hàng trăm nam thanh, nữ tú này là Lê Thị Anh Thư, cung Cự Giải và nói đúng ra là sinh ngày 15 tháng 07, tại vì tò mò nên tôi cũng lẻn vào google xem bói cung hoàng đạo ý mà.
"Nhìn mày với nó hợp nhau gớm." Quân nhìn cả tôi và Thư rồi nói thêm một câu sến súa "Đúng là trời sinh một cặp mà."
Tôi ngại đỏ hoe cả đôi vành tai nhỏ nhắn.
Buổi khai giảng diễn ra liên tục cùng những tiết mục nhảy múa, ca hát vui nhộn bừng lên như một lễ hội. Cả buổi lễ diễn ra tôi ngồi rút lại, ngáp dài ngáp ngắn như muốn thiêu mình vào giấc ngủ, nhưng vì cô gái trước mặt nên tôi cố gắng kiềm chế không thể làm những điều xấu hổ. Thoáng chốc, buổi lễ cũng đã đến hồi kết như một bộ phim dài tập.
...
"Tùng tùng... tùng!"
Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Một năm lớp 10 đầy đủ mọi cảm xúc, dù là vui vẻ hay buồn bã thì tất cả mọi người vẫn bên cạnh nhau, mặc dù vẫn có một số thành viên không hợp tính nhau cho lắm. Lớp tôi hòa đồng thế đấy, chỉ vỏn vẹn một năm mà đã chia ra hẳn 3 phe.
Năm nay chúng tôi đã học lớp 11 và vẫn học chung lớp. Chỉ có 3 đứa là Huy, Đạt, Ánh là đã chuyển sang lớp 11A9 ở cuối hành lang, đặc biệt là gần nhà vệ sinh. Chắc tụi này hay đau bụng? Trường THPT BMT gồm 3 khối, khối 11 có 9 lớp trải dài từ phía căn tin đến cuối dãy hành lang gần nhà vệ sinh. Tôi thì học ở lớp 11A6 nằm ngay giữa, ở đây có một vị trí hướng ra ngoài sân rất đẹp mắt, đối diện là một sân banh đầy cỏ và có những hàng cây xanh mọc xen kẽ những chiếc ghế đá.
"Năm nay, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình." Tôi nói vừa nhủ lòng, cũng vừa cầu chúc cho bản thân mình, ắt sẽ khác đi năm trước.
Mặt trời đã dần kéo xuống, buông thả những tia nắng sớm phả xuống mặt đường bóng loáng. Những tà áo dài trắng xoá loang khắp tán cây phượng, mùa đẹp nhất với tôi sẽ là mùa phượng nở hoà cùng tà áo dài.
"Hên quá! Không trễ." Tôi thở hổn hển khi đã chạy từ ngoài cổng vào.
Quân vẫy tay, vẫy như vẫy chó ấy "Năm nay, mày được như vậy tao cũng có lời khen." Nó lại tiếp tục châm thêm câu đểu đểu "Mày lại đây, ngồi cạnh anh đẹp trai này."
Đồng hồ vừa chạm ngõ con số 7, chỉ còn 5 phút nữa thì mình sẽ được gặp mặt cô giáo chủ nhiệm. Thời gian vẫn còn khá dư giả với một đứa đi học sát nút như tôi. Nên giờ chỉ còn cách ngồi tám chuyện trên trời với thằng Quân vậy.
"Hè này, mày cày được mấy bộ anime rồi?"
"Đối với một thằng nhà giàu và không có thời gian như tao thì mày nghĩ thử xem." Nó vừa nói vừa nghênh cái mặt khó ưa, tôi cũng không ghét cái sự khó ưa đó.
"Mày có biết, khi tao xem xong bộ Steins:Gate. Tao chắc với mày bộ đó chính là một kiệt tác. Lúc xem xong, tao cũng xem thêm mấy bộ khác, tao cảm thấy mấy bộ đấy nó quá là bình thường." Đôi mắt tôi sáng bừng, bộ dạng khoe khoang.
Tôi lại nói tiếp "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra tương lai mới. Trời! chấn động vkl, tao nổi da gà khi nghe câu đó luôn đó ba."
Thằng Quân nó chỉ ừ hử cho qua, rồi cười cười theo sự phấn khích của tôi. "Để bữa nào tao xem thử."
Âm thanh quen thuộc hằng ngày, tiếng trống bắt đầu vào tiết. Hôm nay, là một tiết rất đặc biệt, đó là sinh hoạt lớp. Vì sao nó đặc biệt đến thế? Hẳn, vì đây là ngày đầu tiên cô chủ nhiệm nhận lớp. Ai cũng tò mò nhan sắc của một giáo viên dạy văn sẽ đẹp đến nhường nào? Cả tôi cũng nóng lòng được gặp chủ nhiệm của lớp.
Bỗng thằng đầu bàn hét toáng lên "Ê! Tụi bây, tao thấy cô giáo chủ nhiệm mình rồi."
Rồi mấy đứa phía sau cũng chòm đầu lên ngóng theo từng bước đi của cô giáo "Đâu...Đâu?"
Chỉ có tôi vẫn ngồi đấy mà ngóng, chờ đến khi cô bước vào. Bước chân của một người phụ nữ đã bước sang tuổi 30, một tà áo dài sặc sỡ đầy rẫy những bông hoa tím, làm nổi bật lên một cô gái Việt Nam có dáng vẻ yêu kiều, xinh xắn. Cô giáo có một gương mặt thanh tú, mái tóc dài óng ả, đôi mắt long lanh cùng cặp chân mày lá liễu, làm sáng bừng một mùa thu vàng nắng.
Thư đứng bật dậy "Cả lớp...NGHIÊM" cú gằn giọng của người đứng đầu cả lớp.
Cả lớp đứng dậy, nghiêm chỉnh quần áo, gương mặt ai nấy cũng đều sáng loáng, rực rỡ. Thằng Quân liền vỗ tay, rồi cuốn theo những cơn sóng âm thanh vang khắp trời.
Quân nói to "Cô ơi! Xinh quá!" Nó lại nói thêm "Năm nay, môn văn em chắc với cô, không đứa nào vắng."
Cô cười duyên dáng "Cô cảm ơn các em!"
"Vậy chúng ta bắt đầu vào tiết thôi nhỉ?"
"Dạ!" Cả lớp đồng thanh.
"Nay, chúng ta cũng không có học gì nhiều. Tiết sinh hoạt lớp, cô và các em sẽ giới thiệu bản thân, để lớp mình sau này sẽ hoà đồng và cùng tiến chí học tập nha."
Lại thêm những tràng vỗ tay không ngớt phía dưới.
"Vậy cô sẽ giới thiệu bản thân trước rồi tới các em nha."
Thằng Vũ ngồi dãy giữa bàn cuối, giờ thì nó cũng lên tiếng "Cô xinh thế này... chắc tên cô là Tiên Nữ đúng không cô?"
Bọn nó lại cười râm ran lên.
Cô giáo ngại ngại, nói "Chào cả lớp! Cô tên là Lê Thị Lệ Hà. Năm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A6 này đến hết năm học. Cô cũng sẽ là giáo viên dạy văn cho các em từ đây đến cuối năm. Cũng xin chúc các em đạt được những thành tích tốt trong năm học này." Cô lại nói thêm "Vậy giờ cô sẽ điểm danh sĩ số rồi từng bạn học sinh sẽ giới thiệu sơ về mình."
"Số thứ tự đầu tiên. Nguyễn Lê Văn Vũ" cô nhìn sơ qua tên từng học sinh trên danh sách lớp "lớp mình tên ai cũng đẹp, Vũ đứng lên giới thiệu về bản thân mình đi em."
Vũ dứt khoát đứng dậy, miệng cười toe toét "Dạ thưa cô! Em tên Nguyễn Lê Văn Vũ, mấy bạn thường gọi em là Vũ-Phu ạ."
Cô giật mình, liền hỏi "Ơ... thế sao mấy bạn gọi em là Vũ-Phu?"
"Dạ... là vì em hay khều giỡn nên cũng có vài bạn vào phòng y tế nằm ạ."
"Năm nay, em không được như vậy nữa. Tập trung học hành vào!"
Cả lớp lập tức che miệng, cười khụt khịt, cũng không dám cười lớn vì sợ tính tình cộc cằn của Vũ.
"Vậy tới bạn tiếp theo nhé. Mời bạn có số thứ tự là hai, bạn Trần Minh Quân. Em giới thiệu đôi chút về mình đi."
Quân đứng lên với đôi mắt bồ câu của mình làm xao xuyến các bạn nữ cùng lớp và nở nụ cười tan chảy trái tim "Thưa cô! Em tên là Trần Minh Quân. Em cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài thứ. Chẳng hạn như, tiền thì không thiếu, đẹp trai thì có thừa."
Hàng loạt tiếng "Ồ" phát lên. Cả đám con gái chỉ biết há hốc mồm, bụm miệng lại. Bọn nó xì xào "Ừ... thì công nhận, cũng đúng thật."
Cô giáo cười mỉm, nói "Lớp mình ai cũng vui tính hết nhỉ?"
Thằng Vũ giơ tay, muốn ý kiến gì đó "Em thưa cô!"
"Cô mời em"
"Nó là công tử bột thôi, phần đẹp trai thì phải nhường lại cho em, để em còn được mang ra so sánh với Duy Anh nữa thưa cô."
Cô cũng bất ngờ, thắc mắc "Duy Anh là bạn nào? Đứng lên cho cô xem có đẹp trai không nào?"
Tôi đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, bất giác nghe cô kêu tên mình, ngay lập tức đứng dậy "Dạ... dạ, có chuyện gì không cô?"
"Em giới thiệu về bản thân mình, cho các bạn nghe đi."
"À! Dạ thưa cô và các bạn. Em tên là Đào Duy Anh, em không có gì nổi bật, chỉ thích thể thao thôi ạ."
Vũ quay sang nói "Mày đẹp trai thế, mà bảo không có gì nổi bật. Làm mấy đứa như tao khó chịu đấy. Tao nói vậy đúng không tụi bây?"
Mấy đứa bạn xung quanh liền gật gật đầu.
Tiết sinh hoạt lớp đang diễn ra vui vẻ, thì đột nhiên có một cô gái xinh đẹp, khác lớp bước vào, khiến cả lớp ai cũng ngỡ ngàng. Không một ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có một cánh tay của bạn Ngân ở bàn đầu dãy giữa giơ lên vẫy chào. Cô Hà cũng quay sang, nở nụ cười tươi, đón tiếp cô gái đó vào.
"Cô xin giới thiệu với các bạn. Đây là bạn Phan Ngọc Thuỳ Trang, ở lớp 11A1 sẽ chuyển vào lớp 11A6 của chúng ta. Các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn nào."
Mùa hoa phượng cùng tà áo dài, cảnh tượng tôi thích nhất đang ở trước mắt, ánh mắt tôi ghim thẳng vào khung cảnh đó, khắc ghi nó vào não. Cả hai đang đứng và hai ánh mắt đang đối diện nhau như thể muốn nói điều gì đó hoặc có thể chỉ đơn giản là một ánh mắt chào hỏi.
"Chào các bạn! Mình là Phan Ngọc Thuỳ Trang. Hôm nay, mình sẽ chuyển vào lớp 11A6, mong mọi người giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top