Chap 8: Vô Tình

Anh trở về nhà sau một ngày làm việc, có lẽ là hôm nay quá mệt, một ngày nhìn lấy cô anh còn chẳng nhìn lấy, có lẽ mẹ anh biết được chuyện truyền thông của anh nên mẹ anh đã gọi lại anh

- huy hoàng! Ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện?

- thôi em, bình tĩnh!!

- anh im! Cái chuyện con với con bé trúc đào kia là sao đây?

- trúc đào? Cô ấy chỉ là đứa em năm xưa học chung trường với con thôi!

- con làm gì, học gì mẹ chưa từng cấm! Nhưng cái chuyện con và trúc đào mẹ hoàn toàn không đồng ý, nếu con nói con còn yêu yên đan vậy sao con không chấm dứt nói thẳng với con bé đó?

- mẹ ơi nhưng mà con với trúc đào là hai người bạn thôi mà ạ! Thôi được rồi, con không nói nữa con xin phép!

Anh một mạch đi ra ngoài, đi đến một quán rượu nơi mà anh đã từng đau khổ ghé nơi đây, cái truyền thông chết tiệt làm gì tôi cần cái quỷ này cơ chứ?

Cô cũng đến nơi đây, chợt thấy anh ngồi ngay quầy bar, cô tiến tới

- hoá ra anh cũng đến đây sao huy hoàng?

- là em sao yên đan?

- không là em, anh nghĩ là ai? Trúc đào sao?

- em đừng nhắc tới trúc đào nữa!

- thôi được, vậy cho phép em mời anh 1 ly * cô chìa ly rượu mình đang cầm trên tay, anh không ngần ngại cụng ly*

- yên đan nè, anh thật sự muốn nói về sáng nay, thật ra anh với trúc đào chỉ là bạn bè thôi!

- anh giải thích với em chi, em tin anh mà!

- vậy em vẫn còn yêu anh sao yên đan?

- em cũng chưa biết được, nhưng mà?

* Anh nắm lấy tay cô, có lẽ anh đã say khướt* yên đan à, em nói thật đi được không? Cho anh biết câu trả lời đi

- đúng, em còn yêu anh, nhưng chuyện sáng nay em rất giận anh vì anh đã để người con gái khác bước vào phòng mình, em giận vì anh không nhìn lấy em dù chỉ một lần * nhưng quay sang thấy anh gục đi lúc nào không hay, cô lúc này men rượu cũng đã ngấm, thôi thì đưa anh ấy về vậy!

- hoàng, em đưa anh về nhà ba mẹ anh nhé?

- không, anh muốn về nhà riêng của anh, về chung cư!

* Haizz, biết vậy bày tỏ với cái cột cây còn sướng hơn bày tỏ với người say rượu* cô nghĩ nhưng thôi đưa anh ta về chung cư vậy

Yên đan đưa anh về đến chung cư, nhưng trợ lý anh ấy đâu nhỉ sao chẳng thấy đâu, chắc về nhà rồi, yên đan định dìu anh vào phòng, nhưng bị anh ghì vào tường nhà anh!

- anh làm gì vậy huy hoàng? Thả em ra !

- em tưởng anh say sao yên đan?

- có lẽ anh say rồi đấy huy hoàng * chưa dứt lời cô đã bị anh khoá môi, nhưng cô đẩy anh ra anh lại nói " anh yêu em, yên đan à, chỉ có một mình em thôi, hôn cô lần nữa, cũng chính câu nói ấy cô cũng trong cơn say ôm lấy anh và hưởng ứng theo" anh và cô hai đôi môi ấy quấn lấy nhau từ ngoài phòng khách vào phòng ngủ của riêng anh

Anh vội vàng đè cô xuống giường, nhìn thấy người con gái anh yêu trước mắt với vẻ mặt ấy, anh vội vàng đưa chiếc môi ấy xuống cổ cô, cô cũng không ngần ngại thở dốc bên tai anh cảm nhận điều đó, chợt anh thỏ thẻ

- em còn yêu anh đúng không yên đan?

* Cô gật gù* anh luồn tay ra phía sau tuột chiếc váy trên người cô xuống, cũng tự mình gỡ bỏ chiếc áo sơ mi mình, anh nắn bóp bầu ngực trắng nõn của cô, còn cô vẫn hơi thở hổn hển bên tai anh, có lẽ trong cơn say khiến anh hăng hái hơn đưa cậu nhỏ vào nơi ấy của cô "

- á... Ưm từ từ thôi huy hoàng!!

- giờ em nói xem em có chịu quay về yêu anh lần nữa không yên đan?

- em...m có.. á từ từ thôi anh!

- vậy nói câu em yêu anh xem nào!

- em á.. á yêu anh!!

- ngoan thế chứ * anh siết lấy eo cô đẩy mạnh nơi ấy của cô, cứ thế hai con người hoà quyện vào nhau*

- anh yêu em, yên đan!!

Xong chuyện anh quay sang ôm lấy cô, cô đánh vào ngực anh

- anh không say sao huy hoàng!!

- nếu không giả say làm sao biết được chuyện này, hửm * anh hôn cô*

- đồ đáng ghét!! Biết vậy em vứt anh ở ngoài bụi cỏ!

- em nỡ sao? Về lại rồi không đi đâu nữa, không ai cấm được mình nữa đâu em à!!

- dạ!!

Bỗng chiếc điện thoại của anh và cô reo lên, anh ra ngoài nghe điện thoại

- hoàng! Nay con ở đâu sao không về nhà

- yên đan!! Con đang nơi đâu sao không về?

- con nay ở bên chung cư rồi, ba mẹ đừng lo!

Cả hai cúp máy cái rụp, rồi lại ôm nhau

- mà anh!!

- anh đây? Sao vậy?

- à không!

Sáng hôm ấy tỉnh dậy, anh vẫn nhìn thấy cô nằm cạnh, anh nhìn cô hồi lâu, cô tỉnh dậy!

- anh nhìn gì đấy?

- thì anh nhìn người yêu anh, bộ không được sao?

- nhìn đủ chưa?

- chưa bao giờ là đủ cả! 4 năm rồi! Anh hỏi lại nhé, em còn yêu anh không?

- em còn, nhưng cô gái ấy!

- kệ cô ấy đi, chỉ là đàn em khoá dưới thôi, giờ anh đã lấy đi cái lần đầu ấy của em rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được không yên đan? Cho anh quay về yêu em thêm lần nữa nhé?

- dạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top