Chap 4: Gặp Lại
4 năm theo đuổi đại học, anh cũng đã theo âm nhạc, tự mình sáng tác bài hát, còn việc điều phối hay cái khác đều là ba mẹ anh làm, rất may rằng anh đã thành công lớn trong năm ấy, còn cô yên đan, anh vẫn chưa nghe tin gì về người con gái ấy? Lần này anh học xong rồi, cũng đã ra trường rồi, anh sẽ thay ba anh quản lý và gây dựng nên công ty, hôm ấy anh đi dạo vòng quanh nơi anh và cô từng hẹn hò, kỉ niệm ùa về! Bỗng dưng anh nghe đâu đó phía sau
- các người tránh xa tôi ra đi!!
- ái chà, cô em à, sao cô em vừa trắng vừa xinh thế, đi vui vẻ với các anh chứ?
- không!! Các người tránh xa tôi ra.... Á cứu tôi!
Anh bất giác theo phản xạ chạy tới cầm ngay chiếc chai nhựa ném thẳng vào tên định làm bậy với cô * bốp*
- má!! Thằng chó nào cản tao đấy!! Thì ra là mày!!
- không hồn mày tránh xa cô bé ra, không coi chừng tao!!
- rồi mày làm gì được tao? Tên kia nhào lên định đánh anh, một mình anh cân được 4 tên khiến 4 tên ấy phải chạy mất xác để lại câu * huhu anh ơi anh tha cho tụi em*
-BIẾN! Đừng để tao nóng!
* 4 tên ấy chạy đi* anh tới gần cô cởi bỏ chiếc áo vest ngoài khoác lên!
- cô không sao chứ?
* Cô gái ấy ngẩng mặt lên*
- yên đan? Là em sao?
- hoàng, sao anh lại ở đây? Cô định chạy đi nhưng anh níu lại
- em định đi đâu vậy? Anh bế cô lên đưa về nhà riêng anh!!
* Về tới nhà riêng của anh*
- em... Làm phiền anh quá rồi!!
- có sao không * anh đưa tay lên mặt cô*
- em không sao!!
* Anh ôm trầm lấy cô, người con gái ấy trong vòng 4 năm qua*
- em đi đâu trong thời gian qua vậy yên đan?
- em.. em xin lỗi!! Từ ngày em rời công ty em đi du học rồi!!
- du học sao?
- đúng vậy!! Anh còn làm bên công ty đó không?
- anh không!! Công ty M phá sản rồi em à!!
- vậy à!! Haizz em tưởng đâu!! Vậy giờ anh thì sao hả hoàng?
- anh về làm công ty của ba mẹ anh gây dựng, yên đan nè?
- dạ!!
- à mà thôi!!
- thôi em đủ an toàn rồi, cảm ơn anh đã cứu em thoát khỏi bọn biến thái, em về đây!
- yên đan
" anh níu cô lại nhưng vô tình anh kéo cô vô lòng, hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu nhưng rồi yên đan lại đẩy anh ra"
- anh hoàng à? Có gì anh cứ nói với em chứ sao anh lại ập ừng thế ạ?
- à thôi, để tôi đưa em về!
Cuối cùng anh cũng đưa cô về nhà, khoan, đây không phải là nhà bạn của ba anh sao?
- huy hoàng nè!
- anh đây, sao vậy?
- em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé!! Dù sao cũng 4 năm qua không gặp lại anh rồi.
- à thôi không có gì đâu!!
Không lẽ yên đan chính là vị hôn thê từ bé của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top