Chương 3: Canteen

Giờ ra chơi, Mộc Nhiên qua rủ Khánh Uyên xuống canteen trường. Khánh Uyên tỏ vẻ giận dỗi vì Mộc Nhiên để cô ngồi với tên khó ưa kia.

- Đấy người ta gọi là định mệnh đó, mày thử nghĩ mà xem mày với hắn vô tình đâm xe vào nhau lại vô tình chung lớp. Tao không thể để mối lương duyên này chấm dứt dễ dàng thế được. Cứ coi như ông trời đang tạo cơ hội để mày với hắn nên duyên đii.

Mộc Nhiên tỏ vẻ khoái chí.

- Mối lương duyên cái con khỉ khô ý, không bao giờ. Tôi khó chịu với Trần Đăng Dương vô cùng!!!!

Đăng Dương bước vào lớp vừa hay nghe được những lời này của Khánh Uyên. Một thứ cảm xúc không tên bỗng xẹt qua trong đầu cậu.

Cậu hơi đưa mắt nhìn về phía Khánh Uyên rồi từ từ rời khỏi lớp. Hai người trong lớp lúc này vẫn chưa biết đến sự hiện diện thoáng chốc của Đăng Dương. Cuối cùng thì Mộc Nhiên cũng đã thuyết phục được cô bạn thân của mình xuống canteen.

Canteen của trường không quá to nhưng đầy đủ cơ sở vật chất, thường rất đông đúc vào giờ giải lao.

Khánh Uyên và Mộc Nhiên vừa xuống thì bắt gặp Đăng Dương đang ngồi với Nguyên Phong - bạn cùng bàn của Mộc Nhiên. Theo lời của Mộc Nhiên thì Nguyên Phong tính tình rất tốt không như tên bạn thân của cậu

Trong mắt Mộc Nhiên thì cậu ta chính hình mẫu lí tưởng của một nam phụ ngôn tình. Để ý mới thấy xung quanh hai cậu chàng kia chật kín các nữ sinh.

- Bé Nhím, định mệnh của mày đang bị đám nữ sinh vây quanh kìa.

Mộc Nhiên nháy mắt nhìn về phía Khánh Uyên.

- Mua cho tao cốc sữa dâu nha.

Khánh Uyên vờ như không để tâm những gì mà Mộc Nhiên vừa nói vừa tìm chỗ ngồi. Hôm nay canteen có vẻ rất đông, các chỗ ngồi hầu như đều đã được lấp kín. Chỉ duy nhất còn chỗ bên cạnh bàn của Đăng Dương với Nguyên Phong. Một lần nữa Khánh Uyên lại bất đắc dĩ phải ngồi gần tên đó.

Một lúc sau Mộc Nhiên quay trở lại với hai cốc sữa dâu trong tay.

- Cảm ơn bạn Mộc Nhiên xinh đẹp nhiều nhaaa.

Dứt lời Khánh Uyên đưa tay với lấy cốc sữa từ tay Mộc Nhiên, chống nạng đứng lên thì có một nhóm nữ sinh đi qua va vào người Khánh Uyên làm cốc sữa dâu của cô rơi xuống đất.

- Vãi, bẩn hết áo của tao rồi, con nhỏ nào đi đứng không nhìn đường làm đổ hết lên người tao vậy, không có mắt à.

Một cô gái trong nhóm đó hét lớn lên với giọng chua ngoa, đó là Nhật Hạ - Lớp trưởng lớp 10A1.

- Là mày đúng không con nhỏ chống nạng kia, à tưởng ai hóa ra là bạn Khánh Uyên của lớp chúng ta này bọn mày.

Nhật Hạ nói với cái giọng chanh chua nhìn về phía Khánh Uyên lúc này vẫn đang xịt keo cứng ngắc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhật Hạ đã nhanh tay với lấy cây nạng của Khánh Uyên về phía của mình.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho bản thân Khánh Uyên chưa kịp định thần lại thì đã mất thăng bằng, nghĩ sẽ ngã xuống đất nên cô nhắm chặt mắt lại. Bỗng có một vòng tay ấm áp vòng qua eo Khánh Uyên đỡ cô lại.

Khánh Uyên có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang ôm eo mình. Cô thầm cảm ơn người đó nhưng khi mở mắt ra cô như vỡ mộng vì người đỡ cô không ai khác là Đăng Dương. Hắn ta đang nhìn cô chằm chằm. Mùi hương bạc hà đó lại từ từ len lỏi vào khoang mũi của Khánh Uyên.

"Bộp!"

Đăng Dương bất chợt thả tay đang đỡ lấy Khánh Uyên làm cô ngã xuống đất. Hắn nhìn cô không chút thương xót, thế mà trong khoảnh khắc nào đấy cô đã vô cùng cảm kích hắn. Cô suýt nữa thì đã định xóa bỏ những chuyện giữa hai người và bắt đầu mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng cô đã lầm.

Dù rất đau nhưng Khánh Uyên vẫn không quên nhìn Đăng Dương bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta lại chẳng để ý đến ánh mắt sắc lẹm đó mà thong thả đi lên lớp.

Đến khi định thần lại thì xung quanh đã chẳng còn ai ngoài cô và Mộc Nhiên, đám Nhật Hạ cũng đã bỏ đi chỉ vứt lại chiếc nạng đáng thương của cô. Mộc Nhiên vội vàng tiến đến lấy chiếc nạng đưa cho Khánh Uyên rồi hai người cùng lên lớp. Vừa đi Mộc Nhiên vừa đùa:

- Hắn ta vừa đỡ mày đấy bé Nhím, có rung rinh tí nào chưa.

- Không bao giờ tao có cảm xúc khác với hắn, tao suýt nữa thì cảm kích hắn cơ đấy ai ngờ cậu ta làm tao vỡ mộng đẹp luôn. Tao ghét Trần Đăng Dươngggg !!!

Khánh Uyên từng bước bước lên cầu thang rồi nói một cách tức giận.

- "Ghét của nào trời trao của đó" nghe câu này chưa bé.

- No wayyyy!!!

Hai người vừa vào lớp thì thấy lớp trưởng Nhật Hạ đang ngồi ở chỗ của Khánh Uyên đưa đưa kéo kéo gì đó với Đăng Dương. Cô cũng chẳng thèm để ý mà chống nạng đi về bàn của Mộc Nhiên ngồi đợi đến khi Nhật Hạ rời đi. Lúc này ở phía Đăng Dương mặc kệ cho Nhật Hạ đang luyên thuyên cái gì thì cậu cũng chẳng để ý đến, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía Khánh Uyên đang cười đùa vui vẻ với Mộc Nhiên và Nguyên Phong, lại một lần nữa cảm giác khó tả xen vào tâm trí cậu, chính Đăng Dương cũng chẳng thể hiểu được bản thân cậu đang nghĩ gì và đang muốn gì nữa.

"Tùng...Tùng...Tùng....!!"

Tiếng trống trường mang theo biết bao suy nghĩ vu vơ của Đăng Dương cứ thế mà biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top