Chương 2: Gặp Lại
Sau khi Đăng Dương rời đi, Mộc Nhiên liền chở Khánh Uyên đến bệnh viện để bó bột cho chiếc chân gãy sau vụ ngã xe vừa nãy. Rồi vội vàng chạy xe đến trường
Khi đến trường, sân trường đã im ắng không có một bóng người, hai người tìm tên lớp trên sơ đồ trường. Lớp của họ nằm trên tầng 2 tòa A , đi lên lớp thì thấy mọi người đã có mặt khá đông đủ.
Giáo viên đứng lớp chợt lên tiếng:
- Hai em là Phạm Ngọc Khánh Uyên và Đặng Vũ Mộc Nhiên?
- Dạ vâng.
- Sao giờ này hai em mới tới vậy, ngày đầu đến trường đã đi muộn rồi.
Cô có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn nói tiếp:
- Vào lớp đi, lần sau rút kinh nghiệm.
- Dạ vâng.
Hai người chưa kịp bước vào lớp thì một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên
- Thưa cô, em đến muộn.
Người đằng sau cao hơn Khánh Uyên tới một cái đầu, khoang mũi cậu thoang thoảng hương thơm vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu của người con gái phía trước.
Giáo viên lại một lần nữa nheo mày nhìn về phía cửa ra vào.
- Em là...?
- Em là Trần Đăng Dương.
Trong khi các bạn nữ bàn tán sôi nổi vì sự xuất hiện của cậu chàng đẹp trai Trần Đăng Dương thì ở bên khác, Khánh Uyên lúc này mới nhận ra từng luồng hơi thở âm ấm của chàng trai phía sau đang quẩn quanh ở đỉnh đầu của cô. Cô quay lại như muốn biết người đằng sau là ai thì va vào ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn cô.
Cô nhìn hắn lại có chút quen mắt rồi mới nhớ ra hắn chính là kẻ đâm xe vào cô với Mộc Nhiên sáng nay. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ: "Tên này không những có vấn đề về đầu óc mà còn biến thái nữa hả trời?" sau đó quay ngoắt lại.
- Rốt cuộc là ba cô cậu kia có muốn vào lớp hay không hả?
Giáo viên nói với tone giọng lớn xen chút khó chịu lẫn bực bội.
Khi này ba đứa mới nhận thức được rằng bọn họ vẫn đang đứng ở cửa lớp, chân Khánh Uyên bị gãy đi lại khó khắn nên chỉ đành chống nạng theo sau hai người kia bước vào lớp.
Trong lớp khi này chỉ còn một cái bàn và một chỗ còn trống. Khánh Uyên chắc rằng cô và Mộc Nhiên sẽ ngồi vào chiếc bàn còn trống ở cuối lớp kia nên từng bước từng bước tiến lại cuối lớp.
Nhưng Khánh Uyên không biết vì sao Mộc Nhiên lại tiến về chỗ trống còn lại trong lớp, ngồi cạnh một cậu bạn mang dáng vẻ của mọt sách chính hiệu, đeo cặp kính khá dày. Khánh Uyên vừa định lên tiếng gọi nhỏ Mộc Nhiên thì một bóng hình cao lớn lướt qua cô, hương bạc hà hơi thoang thoảng trong gió..là Đăng Dương.
Cậu không chút chần chừ mà đi về phía chiếc bàn còn trống, kéo ghế ra và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng vô định phía trước, Mộc Nhiên thấy Đăng Dương ngồi vào chỗ trống đó thì liền nháy mắt với Khánh Uyên ý bảo cô ngồi xuống chỗ trống còn lại.
- Em kia, em có vào chỗ ngồi hay không để tôi còn biết.
Giáo viên lên tiếng thúc giục cô về chỗ ngồi.
Khánh Uyên chỉ đành chống nạng tiến về phía bàn cuối.
- Tôi ngồi đây được chứ? Đừng hiểu lầm là tôi muốn ngồi với cậu, bất đắc dĩ thôi lớp hết chỗ trống rồi.
- Tùy
Đăng Dương hờ hững đáp lại Khánh Uyên. Cô thấy vậy cũng chẳng để ý đến cậu ta nữa bèn kéo ghế ra ngồi sát đầu bàn. Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua với sự khó hiểu của Khánh Uyên đối với Mộc Nhiên, cô vẫn không thể hiểu tại sao Mộc Nhiên lại bỏ cô lại, để cô phải ngồi với tên mặt lạnh khó ưa có vẻ hơi hơi biến thái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top