Chương 1: Tai Nạn
"Reng, reng, reng, reng....."
Sau tiếng chuông báo thức, Khánh Uyên bắt đầu tỉnh giấc, cô với đến tủ đầu giường để lấy chiếc kính cận 2 độ của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của cô sau khoảng thời gian ôn thi và thi tuyển sinh vào 10, cuối cùng sự nỗ lực của Khánh Uyên cũng đã được đền đáp, cô đỗ vào một trường có tiếng của thành phố. Ở dưới nhà bỗng truyền lên tiếng gọi:
- Nhím dậy chưa con ? Nhiên qua rủ đi học cùng này, xuống nhanh ăn sáng rồi đi học không bạn đợi.
- Vâng, mẹ bảo Nhiên lên phòng con đợi nhá.
Vài phút sau khi Mộc Nhiên mở cửa phòng thì thấy Khánh Uyên đang bôi kem chống nắng.
- Nhanh lên Nhím ơi, ngày đầu tiên đến trường mà muộn giờ là không hay đâu nha bé Nhím.
~~~~~~
Hai đứa đang nói chuyện linh tinh mà không để ý rằng trong ngõ nhỏ kia có một chiếc xe motor đang phóng ra
"Uỳnh...Uỳnh....!"
Khung cảnh hỗn loạn đang dần hiện ra trước mắt, hai cô gái đang nằm sõng soài bên lề đường. Đầu gối và khuỷu tay của Khánh Uyên bị trầy xước đôi chỗ, vài chỗ còn rướm tí máu. Người bên kia cũng không khá hơn là bao, chiếc motor yêu quý của Đăng Dương bị vỡ một mảng lớn ở đầu xe, tay chân cậu bị sây sát nhưng không bị rướm máu như Khánh Uyên.
Cậu ta vừa định xem ai đã làm hỏng con chiến mã của cậu thì thấy đó là hai cô gái khá ưa nhìn. Khánh Uyên cảm thấy chân mình rất đau, thử cử động nhưng không thể vì quá đau. Mộc Nhiên thấy vậy bèn nhanh chóng đứng dậy dựng chiếc xe máy điện Vinfast Klara A2 đang đè lên chân của Khánh Uyên.
So với người ngồi trước lái xe là Khánh Uyên thì Mộc Nhiên không bị thương nhiều chỉ bị xước khuỷu tay do ma sát với mặt đường. Cô đang định mắng người đã đâm xe vào họ thì thấy Khánh Uyên đang bị thương nên đành tạm thời bỏ qua.
- Hình như tao bị gãy chân rồi hay sao ý Nhiên ơi, tao không cử động chân được.
- Ê đi ra ngoài đường mang theo mắt hộ cái, mù à mà không thấy có xe trong ngõ đi ra vậy. Mù thì ở nhà hộ cái đừng có ra ngoài đường làm ảnh hưởng người khác.
Đăng Dương, chàng trai điều khiển chiếc motor chợt lên tiếng.
Lúc này Khánh Uyên mới để ý đến cậu chàng kia. Cô thầm nghĩ: "Trông cũng ưa nhìn mà sao tính tình kì vậy." Rồi Khánh Uyên nói với giọng bực tức:
- Anh là đàn ông con trai, ăn nói đàng hoàng chút đi chứ. Đi xe trong ngõ ra thì ít nhất cũng phải bấm còi giảm ga chứ sao lại đi với tốc độ nhanh như vậy. Đã sai còn trách ngược người khác, có vấn đề về suy nghĩ à.
Liếc nhìn về phía cô gái vừa mới lên tiếng, ánh mắt cậu va phải những vết thương ở khuỷu tay và đầu gối của Khánh Uyên, trong lòng cậu có chút bối rối nhưng rồi lại đánh mắt sang hướng khác.
Đăng Dương mặc cho hai cô gái ở đó, cậu cũng mặc kệ những vết xây xước ở tay mình đi đến chỗ chiếc xe dựng nó lên đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi mất. Bóng lưng ấy dần dần khuất bóng trên con đường tấp nập xe cộ qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top