1-end
"Năm ấy"
Ngày xx tháng xx năm 20xx
_____________________________________________________________
"ông ơi ông kể cho con nghe về tuổi trẻ của ông đi ạ " - tôi ngây ngô hỏi ông . Lúc đó tôi mới chỉ là cô bé mười bốn tuổi , những lời ông nói lúc đó tôi còn không hiểu
Vẫn câu hỏi đó nhưng tôi đã ở ngưỡng cửa tuổi hai mươi tư , còn ông thì đang nằm trên giường bệnh , ông ngày một yếu đi
Ông cười tươi nhưng sâu thẳm trong mắt ông lại là nỗi buồn không thể tả . Ông nhìn tôi chốc lát rồi cất tiếng
"Tuổi thanh xuân ấy mà , không bỏ lỡ tiếc nuối điều gì đó thì không phải tuổi xuân
Nhưng con ơi , thứ mà ông đánh mất lại khiến cho ông cả đời day dứt không thể buông
Cái đó gọi là gì nhỉ? Chấp niệm hả con ?" - ông dứt lời rồi lấy ra bức ảnh ở trong ngăn tủ đầu giường, bức ảnh ấy đã cũ thei thời gian
Thời gian trôi đi , mọi thứ cũng dần phai nhạt nhưng chỉ cái gọi là chấp niệm vẫn còn ở đó , để lại cho người ta cái cảm xúc khó tả
Yêu mà không có được, muốn buông mà không nỡ , muốn bỏ mà không đành
Ông chạm lên mặt của người trong ảnh , hít một hơi thật sâu , đưa cho tôi bức ảnh cùng bức thư ông đã viết từ lâu . Có lẽ chỉ chờ ngày đưa cho tôi . Ông nói tiếp
"Năm ấy, ông xông pha đi đánh giặc , có một anh lính , ông vẫn nhớ rõ anh ấy hơn anh hai tuổi , dáng người nhỏ nhắn
Da anh lính ấy trắng nữa , người ngợm lúc nào cũng đen nhẻm do bom đạn của chiến trường
Anh ấy hoạt bát nhanh nhẹn lắm , có một lần ông bị thương, cũng là vết thương ở tay ông bây giờ đấy con
Anh ấy băng bó cho ông , cái vẻ ân cần cùng nụ cười tươi như hoa ấy làm ông xao xuyến
Ông và anh ấy có tình cảm với nhau , không phải tình đồng chí mà là tình yêu...." - ông nói đến đây, muốn nói gì đó nhưng ra đến miệng thì nghẹn lại .
Tôi bấy giờ mới đáp lời ông " ông bỏ lỡ anh lính đấy ạ?"
Ông nghe vậy bất giác cười khổ....đó là từ ngữ mà tôi có thể nghĩ ra khi ông nở nụ cười đó
"Lúc đó đồn căn cứ của ông bị giặc tấn công bất ngờ
Mấy cậu thanh niên đều xoay xở không kịp . Lúc đó có mấy người bị bỏ mạng nơi chiến trường
Cũng may ông thoát được nhưng tìm mãi chẳng thấy anh lính kia , ông hỏi đội trưởng, đội trưởng lúc ấy của ông chị lắc đầu thở dài
Lúc ấy ông mới nhận ra mình có tình cảm với anh lính kia . Thứ tình cảm mà cả xã hội lúc ấy ghét bỏ"
Tôi thấy thương ông , thương những đồng đội của ông và thương cả tình cảm đẹp đẽ lúc ấy bị cả xã hội vùi lấp.
_______________________________________
Ngày xx tháng xx năm xx
" Toàn tiểu đội tản ra " tiếng hô vang của đội trưởng Tịnh Hàn
Mọi người , mỗi người một nơi tránh giặc và cậu thanh niên Thạc Mân cũng không ngoại lệ
Cậu thanh niên lúc ấy chẳng thể liều mình chạy ra ngoài , đứng trong góc thầm cầu nguyện cho mình và đồng đội . Cậu bạn ấy lo lắng cho anh Trí Tú
Cậu bạn ấy chỉ dám im lặng tấn công giặc
Sau thời gian khủng hoảng ấy, cậu ấy bước ra ngoài , trước mặc giờ chỉ còn đống đổ nát
Tìm kiếm người ấy trong vô vọng , miệng cậu lính ấy không ngừng lẩm bẩm
"Anh Tú ơi,xin anh...đừng có mệnh hệ gì"
Nhưng tìm kiếm từ rạng sáng đến tận trưa cũng chẳng có tin tức.
Cậu ấy gục xuống, hét lớn
"Anh Tú ơi, a-anh còn sống thì lên tiếng đi anh" - không biết là khóc thương cho đồng đội của mình hay thứ tình cảm chưa kịp thổ lộ đã bị chôn vùi ?
_________________________________________
Mấy ngày sau ông tôi mất , tôi mở bức thư như lời ông dặn
Ông nói hãy chôn ông ở mảnh đất xảy ra chiến trường
Có lẽ đến cuối đời trong tim ông vẫn còn một hình bóng nào đó
___________________________________________
Thank you for reading
Have a nice day!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top