#2223
Hỡi thế gian tình đẹp nhất là gì?Thế gian đáp tình đẹp nhất khi là "Tình dỡ dang !" Buồn lắm,nét buồn in rõ lên đôi mắt và cả hàng mi cong của người thiếu nữ.Sớm chỉ mong chuyện tình mình trọn vẹn.Ấy vậy mà khó lắm ! Sao biết khó? Khó vì là "Tình ta giờ dang dỡ !"
**
Và liệu có mấy ai biết về chuyện của ngày ấy? Là chuyện tình của ghế đá và cây bàn ,nơi rào rạt tiếng lá sen tiếng chim kêu vọng về khắp sân trường.Sao lại gọi là " Chuyện tình ghế đá cây bàn" nghe có vẻ vô tri và lắm điều vô vị ,nhưng thật sự nơi ấy từng có tình yêu đẹp như truyện cổ tích.
Khởi đầu bằng những cơn mưa,lắm lem,ướt át gợi chút về đôi nam nữ chung một cây dù,bầu không khí trở nên ngượng ngùng yên tĩnh khi chỉ còn tiếng mưa cùng tiếng nhịp tim đang sáp lại gần.Xóa đi những dòng suy tưởng,đây không phải là thời điểm mà những loạt tình cảm đó có thể diễn ra.
Mùa đông năm ấy , tình yêu đã đến với Y như phép màu,mở ra những ngày cuối cấp sau này khó có thể quên. Người ấy lại xuất hiện như thần kì đến bên để rồi mãi chôn rễ nơi một gốc ấy suốt những năm tháng thanh xuân còn lại.
Tuổi trẻ hiện lên với lắm điều ngây dại,những tâm tư ngây ngô ,tâm hồn cùng tình yêu trong sáng thuần khiết,đẹp như tranh tạc.Tình yêu lúc ấy đẹp đến nhường nào mà để người ta mãi khắc cốt ghi tâm,rồi mỗi lần nhắc đến hương vị xa tít từ đâu lại mang theo mà ùa về.Đột ngột làm cay sóng mũi,có vị chua dầm lẫn vị ngọt đan xen.
Chắc rằng khoảng thời gian ấy rất đẹp,đẹp đến mức làm con người ta bật khóc,đẹp đến tựa chân mây mặt đất,đến ngọn gió thoáng qua xoa nhẹ tóc mây vẫn làm hồn ta bay lẫn đâu đó nơi chốn ấy mà quên về.Chạm đến khoảng rung rinh nhất nơi đáy mắt,lơ ngơ thả hồn bay xa,bay về nơi mà trái tim từng gửi vào.Thắc mắc,đó chính là loại cảm giác gì?
Đã từng gặp gỡ ra sao liệu đến bây giờ người có còn nhớ, Y vẫn mãi nhớ,nhớ đến tận bây giờ nhưng không hứa sau này vẫn vậy vì đến khi ghét thì sẽ quên. Nơi ghế đá cùng bóng lá cây bàn ,có một Y giờ ra chơi luôn chật chờ ngồi đó chỉ mong thấy được hình bóng người thương.Đã trở thành thói quen mỗi sáng ,tay cầm hộp sôi ,tay cầm bịch nước đậu ,miệng chuyện cười rôm rã cùng lũ bạn nhưng trong óc thì mãi hướng đến một người.Người mà thuở ấy yêu say đắm.
Có bao giờ nghe đến trường cũng là một loại hạnh phúc chưa,còn là một liều thuốc chữa lành.Niềm vui được đến trường,niềm vui của trống đánh ra chơi,lúc nào cũng tóc tai gương lượt chãi chuốt ,rồi ùa xuống giả vờ lướt ngang nơi gốc lớp ấy mà trộm nhìn cậu.Chủ đề luôn xoay quanh tên một người ,một hai cũng chỉ duy nhất một người.Tên luôn hiện hữu,hình bóng một cậu trai ôm đàn vẫn luôn canh cánh đâu đó trong tim.
Học sinh cuối cấp nên thời gian đến trường dần trở nên quý giá,lúc nào cũng chỉ ước thời gian cứ thong thả mà trôi đừng quá vội.Để Y còn dành thời gian cho chúng bạn,cho trường lớp và đặc biệt là người bạn lớp kia.Trách sao mà thời gian vô tâm quá,chẳng mảy may cứ thế mà trôi ,cuốn theo bao nhiêu chiều muộn phiền.
Trước đó đã bày tỏ rồi.Người ấy nói đến giờ vẫn chưa muốn yêu ,vì còn phải học cho kì thi sắp tới.Cùng có chung một áp lực thi cử nên Y hiểu nhưng lắm lúc vẫn buồn.Lúc ấy,lời hứa giữa cả hai bắt đầu giao hẹn.Là lời hứa mà tất cả sau này đều rơi vào dĩ vãn ,hoá mộng tưởng.
Như một giấc mơ về ngày mai tươi sáng,ngày mà đôi bạn trẻ gặp lại nhưng có lẽ là không thành.Lời hứa vướn mãi nơi cành phượng năm ấy. Trở thành kỉ niệm mà mãi không thể tiến đến tương lai.
Một người đứng trên nhìn xuống người phía dưới mà vẫy tay mĩm cười,người kia cũng đáp lại nồng nhiệt.Dường như tình cảm lúc ấy đã chớm nở như mùa xuân trong tim có nắng và còn có cả hoa.Đến giờ nhắc lại, khóe mắt vẫn như có bụi mịn bay vào hóc.Có cảm giác thời gian đi một bước lại để trong ta vô vàn nổi tiếc nhớ sâu sắc khó diễn tả thành lời.
Gọi là giấc mộng ngàn thu? Không sai, là giấc ảo mộng đến nổi con người ta mê mẩn mà đấm chìm hết tận mấy mùa thu qua.Ấy là bi cảnh của Y bấy giờ? Bi cảnh một thoáng nghĩ nghe sao mà buồn đến thống ê chề.Mơ lúc nào cũng đẹp mà,nhưng ngẫm lại hiện thực vẫn luôn cho con người gọi đến cái là " tỉnh mộng".
Sự thực một mai luôn khiến tim nhứt nhối,đau sầu ,vỡ mộng.Một người đứng đằng Nam ,người đứng đằng Bắc.Cả hai bị chia cắt như lịch sử tối tâm thương khóc lại lần nữa ùa về.
Có tình cảm,có thích nhau nhưng không thuộc về nhau là loại bệnh gì mà đến thuốc cũng không thể chữa lành.Đau đến xé lòng,tiếc nhưng chỉ có thể nước mắt hai hàng.Mỗi Y như vậy hay đối phương cũng có cảm nhận như Y,thật sự là không đọc được. Vì điều gì mà không thể phó mặc cho lí do ,vì điều gì mà luôn ngừng ngại? Y không giận,chỉ thấy tiếc , khó hiểu và lại càng muốn hiểu.
Như mớ bồng bông, một đống tro tàn mà chốn kỉ niệm kia đã qua để lại.Một kỉ niệm nữa lại đi qua,dấu chân vẫn luôn hằng in, để những khi rỗi thấy mà nghĩ về.
Thời gian đưa thổi,là câu trả lời cho những gì đã qua .Cậu chính là ngọn gió mùa xuân đầu tiên thổi qua khí phổi Y chút nồng vị của một tuổi học trò đáng nhớ.
Giá như có thể ở lại lâu chút nữa,mượn thêm nhiều cái cớ khác nữa để gần bên.Giây phút chia xa chưa kịp bộc bạch,chưa kịp nói lời chào cuối cùng.Sự tiếc nuối quấn quýt lấy thời gian,muốn giữ lại một khoảng cho riêng mình.Một khoảng tư trầm lặng.
Muốn được kể lễ,muốn được than thở sau chuyến du ngoạn xa .Sau chuyến đi trở về thay vì lưới cá nặng trĩu là trái tim nặng tình.Nặng một tình yêu tuổi hồng nay mai chớm nở sớm tàn.
Lời hứa tuổi mới lớn nhẹ tựa lông hồng,một làn gió cuốn có thể bay xa về tận nơi đâu.Nên không thể tin,không thể hy vọng chỉ có thể là hoài nghi.Suốt khoảng thời gian ấy luôn không ngừng nghĩ ngợi.
Đến tận bây giờ đã có đầy đủ câu trả lời cho hết thảy những điều vừa qua.Người từng là người trong lòng sau này có thể gặp lại hay không?Đó tuỳ vào định đoạt !
Thời gian sẽ mãi một thấm thoát đưa,người trong đời đi qua sẽ một dần thưa bớt.Nhưng dấu chân người để lại vẫn luôn tồn động mãi.
Là trạm dừng cuối cùng Y gắn lại,gượng hết cho tình yêu lứa tuổi mười đôi mươi hằng rõ trên ánh mắt người thiếu nữ.Một cái đẹp đượm buồn!
Gửi lại cho Y những ngày tháng ấy,những ngày tháng thanh xuân vui buồn đạm bạc.Suốt chừng ấy tim luôn thổn thức,luôn trông ngống và hoài mong .Y nổ lực theo đuổi hạnh phúc của mình suốt từng ấy thời gian để đổi lại câu trả lời là gì? Là không thuộc về nhau.
***
Khép mỡ hoèn mi chiều xoã xuống
Dâng bút ta dừng lấy vần thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top