Phần 9

"Jisoo à" Jennie nhìn Jisoo đang nghiêm túc và chân thành nói chuyện với nàng, Jennie bối rối không biết nói sao, nàng không biết nên trả lời thế nào, nàng không muốn mối quan hệ của hai người tệ hơn.

"Jennie, mày không cần trả lời hay thương lại tao đâu, mày chỉ cần cho tao cơ hội để chăm sóc cho hai mẹ con mày, cho tao được làm điều đó được chứ?"

Jennie xúc động không muốn đồng ý nhưng cũng không thể từ chối, nàng sợ nếu mình đồng ý thì thứ tình cảm của Jisoo chỉ là nhất thời, về sau cô ấy sẽ hối hận. Nàng không muốn làm khổ thêm nhiều người nữa.

"Jennie, đây là tao nghiêm túc đấy, hiện tại mày không thể trả lời thì có thể từ từ suy nghĩ, tao sẽ đợi mà. Còn bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn chút cháo đi nó nguội bây giờ"

Jisoo lại như hôm qua đút cho nàng từng muỗng, từng muỗng cháo, ân cần thổi bớt nóng cho nàng.

"Jisoo hôm nay mày không đến trường sao?"

"Không, hôm nay tao không có tiết ở trường, mày cứ ăn đi, để tý tao hỏi xem mày có thể xuất viện chưa, rồi tao đưa mày về nhà, hai bác lo cho mày lắm. Tao đã bảo hai bác là tao tìm được mày rồi, nhưng không nói mày đang trong viện, tý nữa về mày phải giải thích rõ ràng cho hai bác rồi xin lỗi hai bác đi nhé."

"Jisoo cảm ơn mày nhiều"

"Gì vậy má. Tao đã bảo là giữa chúng ta không có ơn nghĩa gì hết, tao làm thế để cho con tao có chỗ ở tốt hơn thôi. Đúng không bé cưng" Jisoo xờ tay lên bụng của Jennie mà cười đùa với nó.

"Thôi đi, làm sao nó mà nghe được, mày lại xàm xí quá" Jennie thấy Jisoo trêu đùa với bụng mình thì bật cười. Có thể đây là giây phút khiến Jennie hạnh phúc nhất từ khi nàng biết bản thân mình đã mang thai.

"À Jisoo này, bác sĩ bảo là chiều tao có thể xuất viện rồi."

"Vậy thì tốt rồi, về sớm một chút thì kịp giờ ăn tối đấy, để tao điện mẹ chuẩn bị đồ ăn nữa. À còn phải thông báo cho mọi người biết là bây giờ mày đang mang thai nữa." Jisoo vội lấy điện thoại ra thì bị Jennie giữ tay lại.

"Jisoo đừng báo cho mọi người việc tao mang thai vội, tao muốn về nhà xin lỗi bố mẹ với mọi người rồi mới báo cho họ."

"Được, vậy nghe mày hết, bây giờ mày nằm nghỉ một tý đi để tao đi làm giấy xuất viện cho mày"

Jisoo đỡ Jennie nằm xuống trông cho nàng nằm ngủ một lúc mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng nghe điện thoại.

"A lớp trưởng hả? Gọi mình gì đấy?"

"À hôm nay mình không đi học nên bị phạt dọn sân trường sao?"

"Được rồi, mình biết rồi, cảm ơn lớp trưởng nhiều nhé, có gì mình mời một bữa sau nhé."

Jisoo nhìn điện thoại một lúc rồi thở dài đi đến thanh toán viện phí và làm giấy xuất viện cho Jennie.

Xong việc Jisoo lại trở lại phòng bệnh của Jennie, cô thấy nàng vẫn ngủ ở đấy thì không nỡ gọi nàng dậy, cô đành ngồi đấy trông nàng, nhưng vì mệt quá mà cô ngủ quên lúc nào không hay.

Sau một khoảng yên tĩnh thì Jennie bị giật mình mà tỉnh dậy, nàng mở mắt, đầu đầm đìa mồ hôi. Nàng vừa mơ thấy nàng bị gia đình, bạn bè quay lưng và khiến nàng sốc hơn là Jisoo cũng quay lưng với nàng.

Nàng nhìn xung quanh phòng bệnh đã tối hơn vì trời bên ngoài trời cũng đã nhá nhem, nhìn sang bên cạnh thì Jisoo đang ngồi ngủ gục ở đấy, đầu của cô cứ gật lên gật xuống, khiến Jennie bật cười mà thấy thương. Nàng rời giường cầm trên tay cái chăn mỏng định đắp lên cho cô, nhưng chưa đáp xong thì cô đã tỉnh lại.

"Jennie mày tỉnh rồi. Mày định đi đâu sao? Để tao đỡ mày đi"

"Không phải, chỉ là tao thấy mày ngủ mà không có chăn nên định ra đắp cho mày cái chăn nhưng lại khiến mày thức dậy, mày còn buồn ngủ không, nằm xuống giường của tao ngủ một lúc đi"

"Thôi, ngủ ở đây không thoải mái, về nhà đi mọi người đang đợi rồi, tao đã làm giấy xuất viện cho mày rồi."

"Thế để tao thay đồ đã, không thể mặc áo bệnh nhân về nhà được"

"Vậy mày thay đồ, tao ra gọi xe, thay đồ xong thì mày ra cổng chính nhé, tao đợi mày ở đấy"

"Ok, mày cứ ra đợi xe đi, tao sẽ ra luôn"

Sau khi Jisoo rời đi Jennie cũng nhanh chóng thay đồ, và hiện tại cả hai đang ngồi trên xe đi về nhà của nàng.

Cuối cùng xe cũng dừng tại một căn nhà, Jisoo gửi tiền tài xế rồi dìu tay Jennie xuống xe. Jisoo mở cổng cùng Jennie vào nhà.

Trong nhà mọi người đã đợi sẵn trong phòng khách, mẹ Jennie vừa thấy Jennie xuất hiện thì chạy đến ôm nàng mà bật khóc, Jennie cũng bật khóc, Jisoo phải chật mãi mới đưa hai người ngồi lên ghế được.

Ông Kim từ lãy giờ cũng đã nhìn thấy Jennie đi vào, ông cũng muốn chạy ra ôm nàng nhưng làm như thế thì không thể răn đe nàng được, ông đành ngồi im dù trong lòng dậy sóng khi thấy nàng gầy như thế.

"Thôi hội ngộ thế là đủ rồi, sao cô còn về cái nhà này nữa, không phải cô bảo sẽ không quay trở lại nữa sao?" Ông Kim ngồi đối diện cắt đứt màn hội ngộ đẫm nước mắt của hai mẹ con nhà Kim. Jisoo thì đã tránh đi, cô vào bếp phụ mẹ làm việc để gia đình Jennie có thể trò chuyện với nhau.

"Ba, con xin lỗi, lúc đấy là con hồ đồ, con hối hận lắm, con rất nhớ người" Jennie thấy ông Kim thì chạy lại ôm ông. Nàng hối hận rồi, nàng có gia đình êm ấm, nàng còn có nhiều người quan tâm nàng như vậy thì sao nàng có thể bỏ đi được, nàng bây giờ còn sắp làm mẹ nữa, nàng đã hiểu ra một phần nỗi khổ của cha mẹ mình.

"Con bé đã về rồi ông cũng đừng nên căng thẳng với con như vậy, ông xem nó đã gầy như thế nào rồi" bà Kim ngồi ở bên này chấm chấm nước mắt nói.

"Haizzz, được rồi, ta chỉ muốn con đến chào cái người già này nên mới nói thế thôi, con về là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ta cũng rất nhớ con. Thôi cùng nhau vào ăn thôi chắc con cũng đói rồi. Hôm nay con phải ăn nhiều vào nhá, gầy đi không ít rồi"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top