Phần 7

Jisoo vào phòng bệnh của Jennie, trên tay còn cầm theo hộp cháo, khoé mắt vẫn còn hồng hồng. Cô đi vào thấy nàng đã tỉnh, nằm trên giường bệnh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Jennie, Jennie mày tỉnh rồi, để tao đỡ mày dậy, ăn chút cháo đi" Jisoo chạy đến giường bệnh của Jennie gọi nàng. Nhưng nàng chẳng đáp chỉ nhìn lên trần mà không nói một câu.

"Jennie, tao hiểu mà, mày không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, tao biết mày cảm nhận được, nào đừng như thế nữa, chúng ta về nhà thôi." Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Jennie, nắm tay nàng nhẹ nhàng nói.

Jennie sau khi nghe chữ về nhà thì biểu cảm đã thay đổi, nàng nhìn Jisoo trên người vẫn còn bộ đồ dính máu chưa thay, trên khoé mắt các giọt nước mắt chỉ trực chờ chảy ra nhưng lại bị chủ nhân của nó ngăn lại. Jisoo đã gầy hơn từ sau hôm đấy, nàng có phải đã quá vô tâm khi rời đi mà chẳng suy nghĩ cho người ở lại sẽ đau khổ như thế nào.

Jennie bật khóc, nàng bật khóc cho sự hối hận, bật khóc vì nghĩ bản thân không thể bướng bỉnh được nữa, bật khóc vì cảm thấy tội lỗi với bố mẹ mình và đặc biệt là với Jisoo.

Jisoo thấy Jennie bật khóc nức nở thì ôm nàng vào lòng thủ thỉ.

"Thôi nào khóc đi, khóc to lên, nhưng chỉ được khóc nốt hôm nay thôi đấy, khóc nhiều không tốt cho đứa bé và mày đâu." Jisoo ôm Jennie vào lòng vỗ về.

Jennie càng tủi thân khóc to hơn "Jisoo à hức....Jisoo à... Anh ta hức anh ta...." Jennie không nói rõ nhưng Jisoo hiểu và đồng cảm với nàng. Jisoo không trách nàng không nghe lời mình mà giao du với hạng người đấy, cũng không trách nàng mang thai, cô chỉ trách bản thân của mình không đủ mạnh mẽ, cô quá yếu đuối nên không bảo vệ được nàng. 

Jennie khóc, Jisoo cũng khóc, hai người cùng khóc như thấu hiểu được nỗi đau mà người kia phải chịu, như cảm thông và chia sẻ cho điều bất hạnh đó. 

Hai người ôm nhau khóc một lúc lâu thì Jennie chủ động rời khỏi cái ôm.

"Thôi nào, khóc đã chưa? Chắc đói rồi nhỉ ăn chút gì nhé, tao có mua cháo đây."

"Jisoo sao lúc đó mày lại tìm được tao?" Jennie không trả lời Jisoo mà hỏi ngược lại cô.

"Tao...tao tình cờ biết thôi" Jisoo cố không nhắc đến hắn. Cô biết Jennie đang rất nhạy cảm và không thể chịu đả kích.
"Mày nói xạo. Nói thật đi! Sao mày tìm được tao? Đừng nói mày tình cờ đi vào cái xóm trọ đó lại vào trúng căn nhà đó nhá. Tao không tin đâu"
Jisoo lúng túng không biết nói gì, cô cầm hộp cháo lên đánh trống lảng "Nào ăn đi đã, cháo nguội hết rồi." Cô đưa thìa cháo đã nguội bớt lên cho nàng ăn.
Jennie cũng không ngần ngại mà há miệng ăn xuống. Nàng biết dù mình có hỏi thì cô cũng sẽ không nói đâu, vì cô thương nàng mà.
Cứ thế trong phòng bệnh cứ 1 người đút còn người kia ăn xuống, một lúc sau cả hộp cháo cũng đã vơi đi.
Jennie lắc đầu không muốn ăn nữa. Nàng khó chịu muốn ói nhưng lại không được. Jisoo thấy thế cũng không tiếp tục đút nàng ăn, cô rót cho nàng một cốc nước ấm.
"Uống nước đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tao ra mua chút đồ rồi quay lại nhé" Jisoo định rời đi thì bị Jennie nắm lại.
"Jisoo cảm ơn mày nhá"
"Ơn nghĩa gì không biết nữa. Mày  quay trở về là tốt rồi. Đợi ở đây đi rồi tao quay lại chúng ta cùng về nhà."
"Ừmmmm nhớ quay lại sớm"
Jisoo gật đầu rồi bản thân chạy đi mua 1 bộ đồ mới, dù sao bây giờ cũng đã nửa đêm cô không thể về nhà với bộ dạng này được, sẽ khiến mọi người lo lắng.
Sau khi thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ hơn, Jisoo cũng vòng ra cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở ở gần bệnh viện mua một hộp sữa dâu và chút hoa quả mang vào bệnh viện cho nàng.
Lúc Jisoo trở về Jennie đã nằm ngủ rồi. Cô nhìn Jennie đang nhíu mày khó chịu mà ngủ, cô mới nhẹ nhàng đến ngồi xuống gần đấy xoa lên mi mắt đang nhíu lại của nàng. Một tay vỗ về cho nàng yên giấc, bấy giờ cô mới thấy nàng đã gầy đi như thế nào. Vừa nãy bế nàng lên Jisoo đã cảm thấy nhẹ, bây giờ biết tin nàng có thai lại càng xót xa hơn. Có người phụ nữ nào mang thai mà không muốn ở cạnh người mình yêu thương để được chăm sóc đâu. Nhưng nàng lại phải chịu tủi hổ, nàng bị vứt bỏ lại nơi đó, không biết đi đâu cũng không biết về đâu, chỉ biết tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ quay về, rằng hắn sẽ nghĩ lại mà quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top