Phần 3
"Xuống rồi sao? Mau ngồi xuống đây ăn sáng đi." Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Jisoo xuống thì vẫy tay cô xuống ngồi vào bàn.
"Jennie đâu? Sao không đợi con bé xuống."
"À em ấy xuống ngay sau con đây"
"Được rồi hai đứa ngồi ăn nhanh đi không lại trễ giờ học"
"Vâng ạ" cả hai cùng đáp.
"À bác ơi bố mẹ cháu không ăn sáng sao?" Jennie nhìn quanh không thấy bố mẹ đâu thì hỏi.
"À ông bà chủ đã đi từ sáng sớm rồi, ông bà bảo là đi công tác chắc là khoảng 1 tháng, bây giờ nhà chỉ còn mẹ con bác với cháu thôi."
"Dạ~~" Jennie phụng phịu nói.
"Thôi mà còn có tao ở nhà vs mày mà, lo gì."
"Ừ ha" Jennie sau câu nói của Jisoo lại cười hì hì.
Từ nhỏ bố mẹ Jennie đã hay đi công tác nhiều nên nàng luôn có cảm giác trống vắng khi ở nhà, nhưng khi Jisoo đến thì thế giới của nàng đã thay đổi. Nàng có người chơi cùng, chia sẻ buồn vui, chia sẻ mọi thứ đó cũng làm vơi bớt đi sự cô đơn của nàng.
"Thôi ăn xong chưa, nhanh ra xe tao chở đi học." Jisoo nói rồi chào mẹ của mình rồi ra ngoài lấy xe đạp.
Jennie nghe thế cũng cầm vội cái bánh rồi chạy ra ngoài với Jisoo, nàng còn không quên chào mẹ của Jisoo khi miệng vẫn còn ngậm bánh mì.
"Ayyy Jisoo chờ tao với" Jennie chạy ra ngoài cổng mà muốn hụt hơi.
"Tao đợi mà. Lên xe đi, lần sau đừng vừa ăn vừa chạy như thế. Không tốt đâu." Jisoo đợi Jennie lên xe rồi cũng đạp xe đi.
Hai người cũng nhau đến trường như thế này đã được 10 năm rồi. 10 năm cùng nhau đến trường cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ luôn như vậy, yên bình và đầy sắc hồng.
Nhưng cuộc sống luôn biết trêu đùa người khác. Jennie và Jisoo đã đậu đại học, nhưng lại khác trường nhau.
Jisoo cô vốn thông minh lại cần cù do đó điểm thi cô luôn cao nên cô đã đậu vào trường Kinh Tế. Còn Jennie tuy đã được Jisoo kèm cặp nhưng lại không may trượt 0,5 điểm để có thể vào cùng trường với Jisoo.
Jennie từ lúc đấy đã vô cùng hụt hẫng. Nàng khóc rất nhiều, nàng khóc từ khi biết điểm của mình, rồi khóc khi biết điểm chuẩn của trường. Jennie hụt hẫng, nàng cảm thấy như mình đã mất đi 1 tương lai tươi sáng rằng nàng nghĩ rằng mình trượt trường này thì mình chẳng thể học được gì khác nữa. Jisoo nhìn Jennie như vậy thì càng xót hơn, Jisoo luôn an ủi Jennie nhưng nàng dường như ái ngại với những điều đấy.
Bố mẹ rồi mọi người xung quanh ai cũng động viên nàng nhưng nàng lúc này đã không còn ý chí nữa. Nàng muốn bung xõa.
Jennie bắt đầu tìm đến những quán bar, đến những nơi mà trước đây Jisoo luôn bảo không nên lui tới, đến những nơi mà toàn mùi khói thuốc và nghiện ngập.
Jisoo đau lắm, nhìn người mình thương bị tổn thương cô cũng như bị hàng trăm, hàng nghìn mũi tên đâm trúng. Jisoo đã luôn đi cùng Jennie cô đi cùng để giúp Jennie tránh điều không tốt.
Nhưng dường công sức của cô luôn trở thành sự thương hại. Nàng nghĩ rằng cô đang thương hại cho kẻ thất bại như nàng. Mối quan hệ của hai người dần trở lên xa cách không còn như xưa.
Nhưng dù Jennie có xua đuổi hay thậm chí là ghét ra mặt thì Jisoo vẫn mặt dày bám theo Jennie đến những nơi đó.
Cô mong một ngày Jennie sẽ hiểu ra. Nhưng ngày đó là ngày nào thì cô không biết nhưng cô mong nó sẽ đến sớm thôi, để Jennie của cô trở về như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top