Phần 14
Jennie sợ hãi không dám bỏ chăn xuống, chỉ là nỗi sợ đấy thật ngắn ngủi sau khi nàng cảm thấy hình như mình đang được 1 vòng tay ôm lấy cả mình lẫn chăn.
Jisoo chật vật mãi mới trèo sang được phòng của Jennie, vừa mở cửa ban công vào, cô đã thấy Jennie trùm chăn nằm trên giường, cô lo lắng chạy đến kéo nàng vào 1 cái ôm.
"Jennie, Jennie sao vậy, em đau ở đâu sao, hay em có chuyện gì buồn mà sao không chịu ăn, chị lo cho em lắm" Jisoo gấp gáp ôm Jennie mà xưng hô với nàng khác với mọi ngày.
Jennie trong chăn nghe được tiếng của Jisoo thì khóc lớn. Lần này thì Jisoo hoảng thật rồi, cô vội vã lật chăn ra xem xét Jennie.
Vừa lật chăn ra cô đã nhìn thấy gương mặt nàng tèm lem nước mắt, hai mắt sưng đỏ.
"Jennie sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao hay chị đưa em đến bệnh viện nhé" Jisoo ôm Jennie vào lòng, để nàng dựa hẳn vào người mình.
Jennie không nói gì chỉ ôm Jisoo thật chặt, dụi mặt vào hõm cổ cô mà khóc lớn. Nàng không biết sao mình lại khóc nữa, nàng không hiểu vì sao cứ nghĩ cô có người thương mới thì nước mắt nàng lại không tự chủ mà rơi xuống, trái tim nàng co thắt lại.
Jisoo thấy Jennie như vậy cô chỉ dịu dàng ôm nàng vào lòng mà vỗ về, xoa lưng cho nàng.
Một lúc sau Jennie mới có thể nín khóc nhưng nàng vẫn nấc nhẹ, lúc này Jisoo mới lên tiếng.
"Jennie, em sao vậy? Mệt sao? Hay mình đến bệnh viện kiểm tra nhé!"
"Ji...Jisoo hức...hức chị đổi cách xưng hô hức..."
Giờ Jisoo mới để ý, cô nghĩ là nàng khó chịu nên đành sửa lại.
"Jennie mày ốm sao? Hay tao đưa mày đi bệnh viện nhé!"
"Huhuhu Jisoo, hông chịu, hức...đổi đi hức...gọi lại đi mới chịu hức..." Jennie không hiểu sao mình lại khóc lên khi nghe Jisoo xưng hô với mình như bình thường.
Jisoo lúc này cuống hết cả lên khi nàng lần nữa lại bật khóc khi nàng mới chỉ nín khóc cách đây mấy phút.
"Được rồi, được rồi chị đổi rồi nè, nín đi, khóc nhiều không tốt đâu, nào ngoan nào nín đi, chị thương" Jisoo không tìm thấy khăn giấy đâu cô quyết định lấy vạt tay áo mình lau nước mắt cho nàng.
"Jisoo vừa nói gì cơ? Nói lại đi" Jennie sau khi thấy cô đổi cách xưng hô thì vui vẻ ôm chặt Jisoo hơn.
"Nói gì cơ? À nín đi, chị thương" Cô nhìn nàng mà mỉm cười, hóa ra bé mèo này muốn cô dỗ, có lẽ dạo này cô bận quá không quan tâm đến nàng nên nàng mới làm vậy để được cô dỗ.
Jennie cười hì hì, cuộn tròn trong lòng của Jisoo hít hít mùi của cô, cũng chả hiểu sao dạo này nàng lại nghiện mùi của Jisoo như vậy.
Jisoo nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống giường khi cô thấy nàng đã ngủ, mặc kệ mọi hành động của cô, nàng đều ôm chặt cô không rời khiến cô chỉ có thể ôm nàng, bồi nàng ngủ. Cô cũng nhắn cho mẹ mình Jennie không sao để bà yên tâm.
Đến khi chuông điện thoại của Jisoo kêu lên thì cô mới tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mình, cô mới chú ý rằng bây giờ đã là 7h tối rồi. Cô và nàng đã ngủ được khá lâu rồi nên cô muốn gọi nàng dậy cũng vì từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì.
"Jennie dậy thôi em, tối rồi, dậy ăn chút gì đi nào" Jisoo lay nhẹ người của nàng. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng rên nhẹ rồi nàng lại ôm cô chặt hơn mà ngủ. Jisoo không còn cách nào khác đành nhắn mẹ mang đồ ăn lên cho Jennie còn mình sẽ cho nàng ăn ở trên phòng.
Khi đồ ăn đã được Jisoo mang vào phòng thì nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô đành phải dùng biện pháp mạnh.
"Jennie em dậy đi, không tôi sẽ không quan tâm em nữa đâu, sẽ không cho em ôm tôi ngủ nữa đâu" quả thật cách này có hiệu quả cực mạnh nhưng hậu quả nó gây ra cũng vô cùng lớn.
Jennie sau khi nghe Jisoo nói thế thì ngồi dậy ngay mà khóc lớn, nàng biết mà Jisoo không thương nàng nữa rồi. Jennie càng ủy khuất càng khóc lớn, khiến Jisoo phải ngay lập tức chạy đến dỗ ngọt nàng.
"Thôi mà, chị đùa thôi, chị không thương Jennie thì chị thương ai đây, thôi mà ngoan không khóc nữa, chị thương em mà"
Jennie cứ thút thít mãi, bây giờ thì nàng biết rồi, nàng sợ mất cô, là nàng ghen khi nghĩ cô sẽ thương người khác chứ không phải mình, là nàng cũng thương cô.
Jennie ôm Jisoo mà thì thầm "Jisoo chị đừng có thương ai khác ngoài em được không? Em...em cũng...cũng thương chị rồi"
Jennie sau khi nói xong thì đỏ mặt mà giấu mặt mình vào lòng cô. Còn Jisoo nghe xong không tin vào tai mình mà đơ ra không biết nói gì.
"Vậy là...vậy là em ấy cũng thương mình, em...em ấy" Jisoo không kìm được nước mắt mà bật khóc. Hai người ôm nhau mà bật khóc, cô khóc cho tình cảm của mình cuối cùng cũng đã được đáp trả, nàng khóc vì nhận ra nàng đã thương cô nhiều như thế nào. Không biết tương lai hai người ra sao nhưng hiện tại thì họ đã có nhau ở bên.
~~~Năm ấy cô thương nàng~~~
~~~Năm ấy nàng đáp lại cô~~~
~~~HOÀN~~~
__________________________________
~Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã ủng hộ và quan tâm đến fic "Năm Ấy" sau 15 ngày đăng tải.
Mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới❤❤❤❤~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top