8. "Two souls don't find each other by simple accidents"
Bạn tụi mình bàn về đôi ta, mà cũng không bàn về đôi ta.
Giữa tuần tụ về Phẩy, quán này nhỏ, hợp để ngồi chill chill uống mấy ly, mà anh cũng không thích say sưa, nửa số năm đã sống qua anh say mê em thôi đã là quá đủ.
"Em thì vẫn khỏe."
Anh nhấp môi trả lời, vì vài tháng này em không trả lời tin.
Tháng tới là kết quý, việc văn phòng khiến anh mang về nhà làm thâu đêm, lúc ngả lưng xuống thì lòng vẫn ngổn ngang rồi giật mình tỉnh giấc. Em cười nói rằng hoàng hôn lúc nào cũng đẹp, nên anh lại lồm cồm bò dậy, bắt cái ghế ngồi ra xa cửa sổ, hơi ngước đầu để đón chạng vạng kẹt giữa khung sắt chắn ngang tầm và tường nhà hàng xóm. Anh nhìn đường chân trời chậm chạp chuyển từ xanh đậm sang màu xanh mềm dịu, khi tâm đĩa Mặt Trời vẫn còn nằm dưới trục khoảng sáu độ, tưởng rằng cùng em ta đang ngắm nhìn hoàng hôn ở trên sao Hỏa.
Có mấy hôm mưa sớm, anh vẫn chờ màu xám xịt tan đi, đợi được đến khi trời trong thì đồng hồ báo thức cũng réo, anh lại thở dài vì một đêm thiếu ngủ, thiếu em.
"Tao thì chẳng dám nhớ em."
-------
.
.
.
.
.
.
Đoạn này có thể tóm tắt bằng câu hát của Uông Tô Lang: "Bên ngoài trời đã hửng nắng, còn tình yêu của anh làm sao dừng lại?"
Còn chạng vạng sớm cũng có màu xanh dương như chạng vạng tối, như hoàng hôn trên sao Hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top