5. "Two souls don't find each other by simple accidents."
Hôm nay anh ở đây, ngồi ở giữa những hàng ghế gỗ dài trong nhà thờ lớn. Hôm nay một trong những người bạn chung của chúng ta đám cưới.
"Hai con có bị ràng buộc để đến với nhau không?"
"Thưa không."
"Thế hai con có đến với nhau trên tinh thần tự nguyện không?"
"Thưa có."
"Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người."
Giọng Cha dịu dàng, lễ đường xôn xao bởi âm thanh của nến lay và tiếng hít thở hồi hộp đầy xúc động. Anh với lấy bóp tiền trong túi trong áo vest, ở đó có tấm hình em ngọt ngào. Anh miết nhẹ khóe môi em đang cong lên, khoe đôi răng cửa như thỏ, đến đuôi mắt cụp xuống nhăn nhẹ.
"Anh xin nhận em làm chồng của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."
Mọi người xếp thành hàng ăn bánh thánh, anh bước ra ngoài khuôn viên tìm chút khí trời, cây ở đây xanh và rợp bóng, vừa khéo che đi u uất trong lòng anh. Lâu rồi đôi mình chưa nói chuyện, em bận quá, tin nhắn cuối cùng là anh gửi đi hỏi em có kịp cùng anh ăn sinh nhật. Tuổi mới cũng không có gì quan trọng mấy, chỉ là muốn gặp em.
"Dạo này anh đang gặp gỡ một người."
Anh nhắn vội rồi nhét điện thoại vào trong túi quần, kiên nhẫn đứng đợi chụp hình với cô dâu chú rễ, để còn nhắn lại là anh đi thay phần em nữa, như anh em cũng mong cả hai hãy luôn hạnh phúc. Anh sẽ cười thật đẹp để còn gửi cho em xem, để nghe em trầm trồ và ước mình cũng ở đó.
Điều buồn cười là, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận rằng anh đã đánh mất chúng ta ở đâu đó trên đường trở về nơi đôi mình trú ẩn giữa đời hỗn loạn. Ánh sáng nơi em thôi không còn ấm. Lời anh nói nghe lớn lao đó nhưng thật chất chẳng có từ nào là tròn trịa. Em vẫn ở đó, chỉ là xa vời tầm tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top