3."Two souls don't find each other by simple accidents."
Thật lòng thì, chúng ta có muốn lớn lên đâu.
Em đã từng nghĩ rằng khi ta lớn lên, tức là khi mình phải dời đến thành phố lớn để đuổi theo giấc mơ, ở giữa chốn đông lạc lõng và mộc mạc, bằng cách thần kỳ nào đó mà chúng ta có đủ can đảm hét vào mặt nhau rằng "Em/Anh yêu anh/em". Nhưng những cảnh đó lại hóa thành một bộ phim dở dang buồn bã: chúng ta dành phần lớn thời gian để uống trôi những hiểu lầm một mình ên. Từng ngụm nhỏ này đến ngụm nhỏ khác, nuốt chửng chúng như sóng biển (màu xanh lạnh của áo anh) sâu xé bờ (bức tường vàng em tựa vào).
Đời thật thú vị.
Chúng ta đúng thật đã hét vào mặt nhau giữa đám đông lạc lõng và mộc mạc, nhưng cả hai vẫn chưa kịp lớn. Anh quay lưng còn em đứng chết lặng.
Chúng mình cười vào thói đời hài hước nhưng quên mất rằng chúng ta cũng quá nực cười.
Vì anh lại khoác lên mình sắc lam lạnh lẽo của sóng biển trong khi em tựa lưng vào bức tường màu vàng đối diện. Sau tất cả, trưởng thành vẫn còn rất xa và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ chạm tới được. Em không nói nhiều như mọi khi và anh vẫn tìm được cách để nghe được điều em muốn nói. Xen kẽ với những ồn ào của chuyện phiếm, em thấy mình đang lén nhìn nhau. Vậy nên em tự hỏi, liệu chúng ta có còn đủ thân thiết để ngồi bên nhau suốt đêm dài nữa không? Lần này cả hai đều tỉnh táo và chẳng cần cả thế giới lắng nghe trái tim mình. Lần này chỉ có anh và em lắng nghe nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top