11."Two souls don't find each other by simple accidents"

Jaemin và Jeno đón sinh nhật Jaemin tròn một tháng sau ngày chính thức.

Jeno đút một tay vào túi quần kaki màu nâu đất, tay kia xách theo một cái túi nhỏ đựng bánh sinh nhật. Anh đứng thừ người trong thang máy nhìn bảng số nhảy màu, áo thun xám dán chặt vào lưng vì thời tiết nóng nực, ngay cả khi đứng trong chiếc hộp thiếc hiện đại này, Jeno vẫn cảm thấy mình nghe được âm thanh xe cộ hối hả ngoài kia.

Sáu giờ tối, anh đứng trước cửa căn hộ nơi mà anh đã ghé đến nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu, trái tim vẫn đập nhanh bơm máu dồn dập khiến cổ và tai đỏ lựng, Jeno đưa tay vuốt ngược tóc rồi mới bấm chuông. Đón chào anh là Jaemin với mái tóc nhuộm màu xanh dương, đằng sau cậu là cửa sổ vén rèm làm lộ bầu trời chạng vạng cũng xanh.

Jaemin nhường đường đón anh vào nhà, ánh mắt theo sát từng chuyển động của Jeno. Anh đi thẳng vào bếp, đặt bánh lên bàn, mở hộp và cắm nến. Sau đấy lại vòng ra phòng khách tìm bật lửa hay được Jaemin để bên cạnh lọ thủy tinh cắm hoa. Ngay trước khi Jeno kịp đụng vào, Jaemin đã nhanh tay nhặt lấy nó. Đó là một chiếc bật lửa cổ điển, một khối kim loại bóng loáng màu bạc, mặt của vật thể bắt sáng từ đèn điện, lóa một tia chói mắt. Cậu mân mê nó trong tay cho đến khi bề mặt kim loại ấm lên mới đặt vào lòng bàn tay đã mở ra chờ sẵn của Jeno.

Bọn họ chẳng nói với nhau câu nào.

Jeno lại quay về với bàn bếp, lần này Jaemin lầm lũi theo sau như một cái đuôi nhỏ, ngay cả khi anh với tay mở lấy cửa tủ, lấy ra hai dĩa sứ màu ô liu.

"Nào, minh tinh của anh. Em đã sẵn sàng để ước chưa?"

Jaemin mỉm cười, Jeno ghét khi Jaemin cười như thế này. Cái cách mà khóe miệng cậu từ từ cong lên cho đến khi gò má cao đến nỗi mắt phải tít lại, khóe mắt lộ những vết nhăn. Như thể Jeno vừa biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế giới.

"Em sẵn sàng rồi."

Jeno gật đầu rồi bắt đầu thắp nến.

"Khoan đã Jen."

Jeno nhướng mày.

"Năm nay em sẽ để dành điều ước này cho anh."

"Không cần đâu. Điều anh cần anh đã ước lúc sinh nhật anh rồi."

Nụ cười của Jaemin hơi trễ xuống, Jeno vờ như không thấy, sinh nhật năm nay của anh đã không có cậu tham dự.

"Mau mau lên, anh có muốn điều gì không?"

Ánh mắt của Jaemin vẫn cương quyết đặt lên mặt anh. Jeno không nhịn được với tay nhéo lấy má cậu.

"Được rồi mà. Em ngồi xuống trước đi."

Jaemin háo hức kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới cằm, khuỷu tay đặt lên bàn. Khi Jeno bắt đầu thắp nến lần nữa, Jaemin nhắm mắt lại.

"Jaemin này."

"Hửm?"

"Em sẽ để dành điều ước này cho anh sao?"

"Ừm."

"Jaemin này."

"Hửm?"

"Jaemin giúp anh ước với ông trời rằng, anh, Lee Jeno, sẽ không còn yêu em nữa."

Jeno chăm chú nhìn ánh nến vàng vọt hắt lên hàng mi Jaemin rủ dài, mi mắt lay động. Anh nhìn những khớp ngón tay đan vào nhau siết chặt, lớp da căng ra. Nhìn đến áo thun trắng Jaemin mặc ở nhà nhiều đến nổi giãn thun phần cổ. Jaemin vẫn cứ nhắm mắt, cũng không thổi tắt lửa. Nến sinh nhật là loại mau tàn, cứ như vậy, lớp sáp được hun nóng, chảy lên bánh kem vị việt quất. Lặng yên lại lần nữa bọc lấy cả hai như một lớp màng thực phẩm trong suốt, mọi chuyện đã tỏ tường nhưng lại không thể chạm đến.

Đợi đến khi sáp đèn nguội hẳn, bầu trời bên ngoài từ xanh dương cũng đã thấm màu lại. Jeno thở dài, anh rút lấy đế đèn cầy, dùng dao nhựa gỡ lớp sáp, lại cắt hai lát bánh kem, đẩy một dĩa về phía Jaemin, dĩa còn lại anh bình tĩnh ăn sạch. Sau đấy cất phần bánh thừa vào tủ lạnh, trả bật lửa về cạnh lọ hoa thủy tinh.

À đúng rồi, tóc Jaemin có màu xanh dương, anh vuốt nhẹ lên ót cậu, những ngọn tóc lỉa chỉa được ép vào nếp, giữ bàn tay ở nguyên vị trí ấy một chút rồi lại rụt về. Jaemin hoảng hốt mở bừng mắt, chộp lấy cổ tay anh. Da trần áp vào da trần, lòng bàn tay Jaemin lạnh ngắt, còn Jeno lại rất ấm. Nhiệt độ tiếp xúc này khiến Jaemin mù mờ nhận ra mình bị bỏng lạnh.

"Em không thổi nến."

Giọng Jaemin run rẩy, cậu là ngọn sóng sắp bị gió đẩy đạp thẳng vào vách đá dựng đứng.

"Ừm. Anh giúp em thổi nến rồi."

Vết bỏng lạnh nhanh chóng sưng lên, thoi thóp, kéo theo những cơn đau được truyền thẳng đến não. Jeno rút tay mình khỏi tay Jaemin, lau đi nước mắt tràn trên gương mặt của cậu.

"Jaeminie, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em."

Jeno tự ý thức mà quay lưng ra về, cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại, vì lần này không như mọi khi, Jaemin sẽ không ôm lấy cánh tay anh đung đưa ở lối ra vào, sẽ đòi anh nhắn tin sau khi về đến nơi an toàn. 

Âm thanh điện từ bíp một tiếng gãy gọn. 

Jaemin nhìn chăm chăm miếng bánh kem lạnh lẽo, cậu cầm lấy muỗng, sắn ăn từng miếng nhỏ. Sau đó cậu đem cả hai chiếc dĩa rửa sạch, lau khô ráo rồi đặt về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top