10. "Two souls don't find each other by simple accidents."

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc Jeno đang đưa tay hứng lấy vệt sáng nhạt nhòa lọt qua khe rèm màu kem đã sờn, rơi vương vãi lên mu vàn tay và cánh tay anh.

"Lại đây nào."

Hơi ẩm vẫn còn quyện trên bộ đồ mặc ở nhà bằng vải cotton thoáng khí khi cậu xà vào vòng tay anh, đọng mờ hơi sương dưới bầu mắt và trên cả lông tơ nơi gò má. Jaemin trong vòng tay anh rục rịch tìm tư thế thoải mái, dụi đầu vào áo thun đen làm nó ướt cả một mảng lớn, nước đọng trên tóc vẫn còn chút ấm.

Jaemin lúc nào cũng thích tắm nước thật nóng, uống cà phê thật đắng, nhuộm tóc thật nhiều màu, yêu thật nhiều nhưng không yêu anh.

"Em có yêu anh."

Cậu thủ thỉ, giọng mũi nghe thật tủi thân. Đó là khi Jeno biết anh đã lỡ để cho những sầu đau của mình thoát ra.

"Ừ. Em có yêu anh."

Jeno dùng ngón tay miết nhẹ vài lọn tóc loạn ở đỉnh đầu người nằm trong lòng. Jaemin đôi khi nằm rất xấu, cậu rụt người co ro như thể bên ngoài trời là bão tuyết, còn cậu là cái kén treo ngược lặt lìa không thể đợi đến mùa xuân.

"Em có yêu anh, chỉ là đôi khi không nhiều như anh yêu em."

Hơi thở của Jaemin phớt lên cần cổ Jeno từng nhịp đều đặn, vậy mà Jeno lại rùng mình.

"Không phải đâu em. Cách em yêu anh khác cách anh yêu em."

Jeno cảm nhận được vùng áo trước bụng bị nắm đến nhăn nhúm, anh thở dài xoa lên mu bàn tay của Jaemin rồi đan những ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay của cả hai đều có những vết chai nhất định.

"Anh vẫn sẽ yêu em và sẽ có người khác yêu em nữa. Em đừng lo lắng."

Jeno xoa cánh tay cậu, cảm nhận mùi dầu tắm của chính mình vấn vương trên tùng đầu ngón tay.

"Anh sẽ luôn ôm em như thế này, khi em cần, nhưng chỉ ôm em mà thôi."

Jaemin thích cười thật nhiều và Jaemin cũng khóc thật nhiều. Nước mắt lăn từ khóe mắt nặng trĩu, từng giọt rớt xuống xương quai xanh của Jeno vỡ tan, mảnh vỡ cắt lên da anh vô số vết.

"Vì anh cần  yêu và được yêu như cách anh mong ước."

Cậu khóc nấc, tiếng khịt mũi ngày một rõ, cố giấu đi run rẫy, câu chữ mắc nghẹn ở cổ họng phải nuốt khan mấy lần để nói cho tròn vành rõ chữ.

"Ừ em, anh cũng thèm được yêu."

Jeno mỉm cười, siết chặt hơn vòng tay của mình.

Yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Yêu em, yêu em, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top