Năm 97 rồi sao

Hồng Kông những năm 90 giống như thiên đường. Vừa đặt chân đến, đã thấy trong tim hôi hổi một sự cuồng nhiệt, căng tràn trong lòng ngực đến nỗi có thể thổi cả con người bay lên bầu trời xanh đầy nắng trên đỉnh đầu.

Người Hồng Kông sôi nổi, nhanh nhẹn, ồn ào, đi vội vã thành từng hàng người tấp tập, từ những con hẻm cho đến các con đường lớn đầy những toà cao ốc, những thứ mà ở vùng quê nghèo của đại lục hiếm khi mà thấy được.

Hồng Kông thoải mái như thế, cuồng nhiệt như vậy, mà cũng là nơi dễ rơi vào cảm giác lạc lõng.

Từ trong trí nhớ của mình, tôi có thể thấy rõ mồn một bóng dáng chị đứng giữa đô thị. Có lúc vui vẻ có lúc buồn bã, có lúc lại suy tư rõ là vui hay buồn. Sau từng ấy năm từ đêm giao thừa năm 97, tôi lại chợt thấy chị chạy điên cuồng giữa lòng Hồng Kông như một đứa trẻ bị lạc chỉ mong sớm tìm lại được nhà.

Đấy là giao thừa năm 97.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top